Một mình (Phần 1) - Những người vô hình: sách, phim, mạng, và tôi
Một mình là cảm giác trống trải. Nhưng một mình trong thời đại này lại là cảm giác… quá đầy. Đầy phim, đầy chữ, đầy hình, đầy âm thanh,...
Một mình là cảm giác trống trải. Nhưng một mình trong thời đại này lại là cảm giác… quá đầy. Đầy phim, đầy chữ, đầy hình, đầy âm thanh, đầy người đang sống “trực tiếp” qua màn hình. Tôi từng nghĩ mình chỉ đang giải trí. Nhưng rồi tôi nhận ra – tôi đang sống cùng những thứ đó như sống với người thật.
Phần I – Sự Gặp Gỡ Quá Dễ Dàng
Truyện tranh đến với tôi vào cái tuổi người ta còn phải lo cắm mặt vào sách vở ôn thi cấp ba, tức là hồi tôi còn học lớp Chín. Nhưng tôi thì khác – tôi bước chân vào thế giới ngôn tình như một tên ngốc ngây thơ được phát miễn phí vé vào nhà chứa tư tưởng. Chỉ còn ba ngày trước kỳ thi vào mười, tôi không học bài, tôi đọc truyện. Và tôi sốc – một cú sốc tình yêu, thứ tình yêu mà ở đó nam chính thì như hoàng đế thời phong kiến, còn nữ chính thì như món hàng đặt trên kệ.
Tôi – một cậu học trò còn chưa biết phân biệt hormone và đạo đức – bỗng nhiên bị ném vào thế giới của các cú "làm tình" và sự chiếm hữu tràn ngập hương vị của chủ nghĩa gia trưởng. Những cô gái 19, 20 tuổi trong truyện thì mềm như bún, tâm hồn thì như miếng bọt biển chờ thấm lý tưởng của một gã đàn ông "lạnh lùng nhưng yêu sâu sắc". Tôi thấy nâng nâng, cái nâng nâng ấy chẳng phải tình yêu, mà là liều dopamine đầu đời – một thứ thuốc phiện không khói, mà mãi về sau tôi mới đặt được tên: nghiện kiểm soát trong tình yêu.
Phim truyện thì đến muộn hơn, vào cái hồi tôi lò dò bước khỏi nhà trường phổ thông để ngẩng mặt nhìn đời. "3 Idiots" là bộ phim đầu tiên tôi xem mà không bị dụ dỗ bởi diễn viên đẹp. Và tôi lại sốc – lần này không phải vì tình yêu, mà vì tri thức. Nó dạy tôi rằng học vì điểm là trò hề, học vì hiểu mới là điều đáng sống. Tôi thề với lòng mình rằng: “Lên Đại học, tôi sẽ học ra hồn”. Than ôi, lời thề ấy giờ đang ngủ quên cùng đống giáo trình tôi kê làm gối ngủ trưa.
Mạng xã hội đến với tôi nhanh và sớm hơn cả dậy thì. Từ ZingMe cho đến Facebook, từ những trò chơi bắn cá đến like dạo, tôi chu du khắp cõi mạng từ năm lớp Ba – dĩ nhiên là dưới sự giám sát gắt gao của gia đình. Tôi thoát được tệ nạn mạng cho đến khi lên Đại học. Và như người ta nghiện thuốc khi xa mẹ, tôi nghiện online khi xa nhà. Từ đó trở đi, YouTube, Facebook, và đám “thế giới internet” trở thành bạn cùng phòng của tôi – dù tôi chưa từng ký hợp đồng thuê chung.
Còn sách – à, sách! Thứ được người người tung hô là "kho tàng tri thức", là "bạn tốt suốt đời". Tôi nghe về sách suốt hai năm, y như người ta nghe quảng cáo thuốc bổ mỗi giờ trên VTV. Nhưng mãi đến năm 2023, tôi mới dám chạm tay thật sự vào "bạn tốt" này. Một năm, tôi đọc được độ ba chục cuốn – cũng không nhiều, nhưng tôi tự hào vì có cả sách tâm linh, tư tưởng, lẫn mấy quyển dạy quản lý thời gian mà tôi đọc xong lại thấy… mất thời gian. Ngôn tình và truyện tranh thì không tính, vì theo định nghĩa của tôi, nó không phải là sách, mà là thuốc giải buồn trá hình.
Tóm lại, tất cả những thứ ấy – sách, phim, mạng, truyện – đều đến với tôi quá dễ. Dễ như một cái chạm màn hình, dễ như một cú click. Thời đại này, người ta chẳng cần đi tìm tri thức, cảm xúc hay bạn bè. Mọi thứ được nhét thẳng vào mắt bạn – chỉ cần bạn cầm điện thoại.
Phần II – Sống Cùng: Từ Dễ Dàng Đến Điên Loạn
Tôi bắt đầu cuộc sống chung thủy với sách một cách vô cùng đứng đắn – tức là đọc như con nghiện. Thư viện Quốc gia nơi phố Tràng Thi, cái nơi mà dân trí thức vào để tra tư liệu thì tôi vào để gặm ngấu nghiến mớ sách phát triển bản thân. Tôi đọc như lên đồng, như thể càng nhồi nhét được nhiều tri thức, tôi sẽ càng... trở nên gần giống người.
Tôi trẻ. Trẻ tới mức nghĩ rằng chỉ cần vài cuốn sách là đủ để hiểu đời. Tôi trẻ nên chưa từng bị tư tưởng đập cho một cú vào đầu. Nhưng rồi cũng nhờ cái sự hăng hái thái quá ấy, tôi bước chân vào trạng thái mà người ta gọi là... điên loạn học thuật.
Trước khi giải thích về cái điên đó, hãy để tôi kể về cách tôi sống cùng nó.
Sách dạy sống hạnh phúc. Sách dạy mọi người đang sống vì cái gì. Tôi thì sống để đọc sách. Tôi có thể nuốt trọn một cuốn trong một ngày, giống như nuốt bánh mì trong lúc thi ăn nhanh. Có lúc tôi đọc sách như thể xem phim hành động – chỉ chăm chăm tới cái kết. Có quyển tôi không hiểu gì đoạn giữa, nhưng vẫn kiên trì đọc đến cuối chỉ để... quay lại giải thích xem tại sao kết lại như thế. Tôi không còn đọc để hiểu – tôi đọc để gom góp vài câu hay ho, vài đoạn quote để trưng lên mạng như một thứ công cụ trang trí bản thân.
Sau một năm, tôi có một cái sọt đầy sách và một cái đầu rỗng. Tôi chỉ còn nhớ vài tựa sách, vài câu chữ còn đọng lại như dấu vết của một cuộc tình chóng vánh. Tôi biết tôi thích thể loại gì: tâm linh, tinh thần, giác ngộ, năng suất, định hướng bản thân – toàn những thứ khiến người ta tưởng mình sắp trở thành vĩ nhân. Tôi nghe cả sách nói. Tôi nghe như ma nhập, vì tôi muốn biết cách trở nên hoàn hảo. Không phải hoàn hảo theo tiêu chuẩn của tôi, mà theo thứ tiêu chuẩn mà xã hội tọng vào miệng tôi mỗi ngày: giác ngộ, tự do tài chính, hiểu biết công nghệ, và nếu được thì có cả body sáu múi.
Từ cái sự sống cùng đó, tôi bắt đầu trôi dạt. Tôi mất phương hướng, mà đúng ra thì tôi chưa bao giờ có. La bàn tư tưởng của tôi xoay như cái chong chóng trong ngày dông bão. Hôm nay tôi muốn thành thiền sư, mai tôi muốn làm CEO, mốt lại muốn quay về làm nông dân chăn dê trên núi. Mỗi ý niệm như lâu đài cát – vừa xây xong thì sóng vỗ tan tành. Tôi sẽ nói về tư tưởng trong những bài sau nhé!
Thế còn phim, truyện?
Phim và truyện thì tôi tỉnh táo hơn. Tôi biết nó là giả, nhưng vẫn mê như thật. Xem phim, tôi hóa thành Thượng đế, ngồi quan sát số phận người khác mà không tốn lấy một đồng từ bi. Tôi nhớ bộ phim Hàn tên là "July Found by Chance", nơi mà nhân vật chính bắt đầu nhận ra mình chỉ là con rối trong một kịch bản. Và thế là họ nổi loạn. Tôi thì không nổi loạn ngoài đời, nhưng trong đầu tôi lại viết cả trăm kịch bản, nơi tôi là nhân vật chính, vừa đẹp trai vừa kiểm soát được tất cả. Đến khi đời không chiều theo ý, tôi bắt đầu hành xử như vai phản diện, tự làm tổn thương mình, và đổ lỗi cho... kịch bản đời.
Mạng xã hội thì sao?
Ôi chao, mạng xã hội là thứ khiến người mù cũng thấy ánh sáng – giả. Tôi nhìn đâu cũng thấy trai đẹp gái xinh. Ai cũng như được nhào nặn từ phần mềm chỉnh ảnh. Da trắng, răng đều, mặt V-line. Chẳng ai nhăn nhó, chẳng ai nghèo khổ, chẳng ai có hơi thở hôi. Tôi nhìn người ta sống và tự kết luận: đẹp là tốt, tốt là được yêu, yêu là có giá trị sống.
Tôi đã từng nghĩ người ta chê tôi là để tôi "tốt lên". Giờ mới biết đó là cách người ta cắm lá cờ tự ti vào não người khác rồi vẫy chào rút lui. Tôi sống cùng mạng xã hội như sống với một con quái vật biết thì thầm. Nó thì thầm đủ thứ, từ nhạc thiền tới tin tức chiến tranh, từ gái xinh tới sách hay, từ đạo đức tới thuyết âm mưu. Và tôi – như một tên nghiện không biết mình nghiện – chìm sâu trong nó, không đường thoát.
Hậu quả ư?
Một cái đầu đau như thể có thợ khoan đang luyện tay nghề trong đó. Những cơn tê buốt mà tôi cảm nhận rõ ràng từng chỗ nó tê – như bản đồ thần kinh bị chích thuốc mê. Tôi không dám nhìn chỉ số sức khỏe. Không dám đo cân. Không dám soi gương quá lâu. Cái giá tôi phải trả? Ồ, nói đúng ra là "tương xứng" với ảo vọng mà tôi từng rước vào người.
Phần III – Nhận Ra Nhưng Không Tài Nào Dứt Ra Được!
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Rằng cái lối sống ấy, cái đống sách ấy, cái phim ảnh ấy, cái mạng xã hội ấy – nó đang gặm nhấm tôi như sâu đục thân gặm cây. Tôi biết. Biết rõ như việc biết mình đang đứng trên mép vực. Nhưng thử hỏi: có ai đứng trên mép vực mà quay đầu dễ dàng đâu?
Tôi biết nó làm tôi kiệt quệ. Tôi biết nó khiến tôi hoảng loạn, mỏi mệt, tê não, tê tim, tê cả cuộc đời. Nhưng nếu hỏi tôi sao không dứt bỏ, tôi xin thưa: dễ nói như bảo kẻ nghiện thuốc lào bỏ điếu giữa cơn vật.
Bạn thử tưởng tượng mà xem – đời sống văn minh hôm nay, bước ra khỏi nhà mà không có điện thoại thì khác nào thầy tu không mang chuông mõ. Ra đường không điện thoại thì lạc; có điện thoại ở nhà thì vào địa ngục.
Cái điện thoại – một vật nhỏ bé, nhưng quyền lực hơn cả cha mẹ, thầy cô và cả lương tâm hợp lại. Nó cứu tôi vào ban ngày và giết tôi vào ban đêm. Ban ngày, nó là tấm bản đồ, là người dẫn đường, là ví tiền, là nơi lưu số crush. Nhưng ban đêm – ôi thôi – nó hóa thành cơn ác mộng đèn LED, hiện hình thành từng tin tức, từng đoạn clip 60 giây khơi gợi mọi bản năng thấp hèn mà tôi từng học cách chôn giấu.
Tôi sợ nó. Không phải kiểu sợ bóng tối hay ma quỷ. Tôi sợ cái cách nó hút tâm trí tôi như lỗ đen hút ánh sáng, như gái làng chơi hút ví tiền của gã khờ si tình. Tôi từng ngồi hàng giờ chỉ để cuộn màn hình, không phải vì tôi muốn, mà vì... tay tôi không chịu dừng lại.
“Anh đổ lỗi à?” – có kẻ hỏi thế. Xin thưa, tôi không đổ lỗi. Tôi rất tử tế với chính mình. Tôi bảo: Tôi kiểm soát được. Rồi tôi phá lời thề ngay tối hôm đó. Tôi từng tự tin tuyên bố: “Tôi chủ động!” Rồi 5 phút sau, tôi lại chủ động bấm vào một clip "top 5 cách làm giàu trước 30". Ba phút sau, tôi đã ở clip “gái xinh nhảy múa không hiểu để làm gì”.
Não tôi à? Xin thưa, bộ não ấy – tưởng chừng là tổng chỉ huy của cơ thể – hóa ra cũng chỉ là cái mớ bòng bong của hàng vạn tay đạo diễn vô hình. Tư bản thì cài quảng cáo, truyền thông thì cài định hướng, bạn bè thì cài kỳ vọng, bố mẹ thì cài hy vọng, xã hội thì cài nỗi sợ. Còn tôi – nhân vật chính đáng thương – chỉ là kẻ ngơ ngác mang não mình đi cho thuê mà không biết.
Tôi sống trong cái thời đại mà sự nhận ra không đủ để thoát ra. Tôi thấy rõ sợi dây xích, nhưng lại không đủ sức giằng đứt. Tôi hiểu mình đang bị điều khiển, nhưng lại tự nguyện đóng vai con rối. Mỗi tối, tôi lại dỗ dành bản thân: "Ngày mai sẽ khác." Rồi ngày mai lại giống hệt hôm nay – chỉ khác là pin điện thoại yếu hơn và lòng tự trọng cũng yếu theo.
Tôi không dứt ra được. Và buồn thay, cái sự không dứt ấy lại trở thành một phần bản sắc của người hiện đại. Chúng ta biết chúng ta đang trôi, nhưng không biết bơi, và cũng chẳng muốn bơi. Vì dưới nước có gì đâu? Chỉ là sự thật. Mà sự thật – như ai đó từng nói – là cái thứ chẳng ai muốn thấy nếu nó không có filter.
Cái nỗi khốn nạn nhất của kẻ “có học” thời nay, là hiểu được cái bẫy mà mình đang mắc vào, rồi mỉm cười chui đầu vào lại. Cái này gọi là tự giác sa ngã, sa ngã có tổ chức, có lý tưởng, có cả lý luận hộ thân.
Tôi đọc sách triết lý, tôi ngẫm về sự giác ngộ, tôi viết note về sự tối giản, tôi highlight câu “ngừng chạy theo dục vọng” bằng ba màu: đỏ, vàng và xanh lá như đèn giao thông — rồi hôm sau, tôi lại mở Shopee tìm ấm đun trà bằng gốm Nhật cho “phong cách thiền”.
Cái sự mâu thuẫn của tôi nó không còn là thói quen nữa. Nó đã thành bản sắc. Và khi một cái tật xấu trở thành bản sắc, thì chẳng ai muốn bỏ nó nữa — vì bỏ thì tôi còn lại gì?
Người ta thường bảo: "Biết là tốt rồi, biết là đã hơn khối kẻ không biết."
Tôi xin cười khẩy vào mặt cái lập luận ấy. Vì tôi biết, tôi hiểu, tôi nhận ra — nhưng tôi có làm gì không? Không. Tôi không làm gì cả. Tôi ngồi đó, như một tên khán giả trung thành của chính mình đang chìm xuống đầm lầy. Tôi vừa rơi, vừa phân tích góc nghiêng của mình, vừa khen “à, cú trượt này đẹp đấy chứ”.
Tôi biết cái gì gây ra bất hạnh cho mình. Tôi đọc đủ thứ để nhận diện thủ phạm. Nhưng rồi tôi lại kết bạn với thủ phạm. Tôi nuôi nó, tôi vuốt ve nó, và thậm chí tôi còn gọi nó là "cái tôi hiện đại".
Tôi xem video về tối giản số, rồi mở Youtube 3 tiếng.
Tôi học về dopamine detox, rồi tự thưởng cho mình “một video thôi, để giải trí nhẹ”. Rồi tôi trượt vào cái hố ảo giác. Mỗi lần như vậy, tôi không tự nhục nữa. Tôi ngụy biện bằng những từ cao cả như “tự yêu bản thân”, “đừng quá khắt khe với mình”, “ai cũng có lúc yếu lòng”.
Vâng, yếu lòng mà kéo dài nhiều năm thì gọi là gì? Gọi là suy đồi.
Cái bi kịch lớn nhất của tôi không phải là ngu. Mà là thông minh đến mức biết rõ mình đang ngu mà vẫn ngu. Cái bi hài ở đây là tôi sống giữa một thời đại mà sự thức tỉnh được đóng gói thành content, sự khôn ngoan được bày bán trong khóa học, và tự do được định nghĩa bằng tốc độ mạng. Tôi biết hết. Tôi hiểu tường tận. Và tôi vẫn cắm đầu chạy như một thằng ngốc.
Tôi viết nhật ký rằng tôi muốn sống sâu sắc, muốn tu tập, muốn bỏ mạng xã hội. Rồi tôi đăng ảnh chụp tách trà với caption: "Tĩnh lặng là chìa khóa."
Nực cười thay, chìa khóa ấy lại treo trên cái móc có gắn định vị theo dõi của Mark Zuckerberg.
Cái vòng lặp này, nó giống như một vở kịch cũ kỹ, nhưng khán giả — là tôi — vẫn ngồi đó mỗi đêm, mua vé, uống coca và cười như chưa từng biết kết thúc.
Phần IV – Tôi Đã Lấy Thân Mình Ra Làm Vật Thí Nghiệm
Lý luận thì ai chẳng lý luận được. Bàn phím là vũ khí, ngôn từ là giáp trụ. Nhưng nếu chỉ nói suông thì chẳng khác gì mấy ông thầy thuốc chưa từng sờ vào bệnh nhân. Tôi, người viết những dòng này, đã lấy thân mình ra thử, không phải vì muốn làm gương, mà bởi vì chẳng còn cách nào khác để kiểm nghiệm xem ý chí con người có thực sự to hơn cái màn hình 6 inch hay không.
Tôi xóa Facebook, gỡ trình duyệt khỏi điện thoại, đặt điện thoại ra cuối giường, bật chế độ "không làm phiền" như đang trú ẩn trong một tu viện giữa thời bão thông tin. Tôi không đọc những lời khuyên trên mạng rồi vứt đó, tôi thực hành, từng chi tiết một – như một kẻ ngây thơ vẫn còn tin rằng phương pháp, nếu đúng, thì con người nhất định sẽ đổi thay.
Tôi đã xóa Facebook được 29 ngày, không phải vì sợ nghiện mà vì muốn biết cảm giác thiếu vắng những điều vô nghĩa có khiến người ta nhẹ nhõm hơn không. Nhưng đến ngày 30, Facebook gửi một lời nhắc nhở: nếu không quay lại, tài khoản sẽ tan biến vào hư vô. Và thế là, tôi – như bao kẻ khác đang sống trong thời đại lưu trữ – đăng nhập lại, không phải vì cần, mà vì sợ mất.
Tôi gỡ trình duyệt 10 ngày, lòng nhẹ như người vừa bỏ được tật xấu. Nhưng đến ngày thứ 11, tôi cần tìm tiệm bánh rán ở gần Bách Khoa. Bản đồ giấy thì tuyệt chủng, hỏi đường thì ngại, còn trí nhớ thì phản chủ. Tôi tải lại trình duyệt. Chỉ vậy thôi. Không "tái nghiện", không "trượt ngã", đơn giản là cuộc sống ngày nay được lập trình để không ai có thể sống như ẩn sĩ.
Người ta bảo: “Chống lại thói quen xấu là cuộc chiến với chính mình.” Tôi không chống. Tôi quan sát nó, điều chỉnh nó, đối thoại với nó, như một bác sĩ vừa trị bệnh vừa nghiên cứu tâm lý bệnh nhân. Nhưng oái oăm thay, càng quan sát, tôi lại càng thấy mỗi quyết định của mình đều được lý trí chấp thuận, và vẫn... sai. Không vì yếu đuối, mà vì đời sống này không để cho ai yên tĩnh trọn vẹn, trừ phi người đó vào rừng và đập vỡ điện thoại.
Thật lạ lùng: khi ý thức đã sáng rõ, hành động vẫn cứ rối ren. Tôi không gọi đó là “thất bại”. Không. Nó là một hiện tượng tâm lý hiện đại – nơi mà con người, dù biết rõ đúng sai, vẫn bị nhấn chìm trong vũng lầy của chính điều họ hiểu.
Tôi không điên, không yếu, không buông xuôi.
Tôi chỉ đang sống trong một thí nghiệm bản thân liên tục, nơi mỗi cá nhân là một con tốt giữa ván cờ dữ dội của dopamine, định hướng ảo, và cảm giác "phải trở thành một ai đó".
Phần V – Không Có Kết Thúc Nào!
Tôi đã sống, đã đọc, đã thử, đã vật vã như một con chuột trong mê cung do chính mình bày ra. Nhưng đến tận giờ phút này, xin thưa: chưa có một cái kết nào cả. Không có sự khai sáng. Không có sự giải thoát. Và càng không có khúc “hép-pi en-đinh” nào cả.
Tôi không đứng trên bục giảng. Tôi không viết những dòng này để bán khóa học “thức tỉnh bản thân trong 30 ngày” hay làm podcast chữa lành tâm hồn. Không. Đây chỉ là một bản thú nhận trần trụi, mốc meo và chưa được tiệt trùng. Một bản báo cáo giữa kỳ của kẻ đang sống giữa thời đại loạn thần kinh, nơi mà mọi người đi đúng hướng, còn tôi thì… cũng đi đúng – chỉ có điều hướng đó chẳng dẫn đến đâu cả.
Không, tôi không chọn con đường khác với người đời. Tôi vẫn phải bật máy tính mỗi sáng như họ, vẫn phải vuốt điện thoại như họ, vẫn phải nghe người khác dạy bảo về cách sống sao cho đúng, rồi tự lẩm bẩm trong đầu rằng mình không muốn giống ai, nhưng hành động thì y hệt. Cái sự không khác biệt một cách tuyệt vọng ấy, thưa quý vị, mới chính là nỗi đau đớn chân thực nhất mà một người tỉnh táo có thể nếm trải.
Tôi không có kết thúc vì cuộc đời chưa cho tôi được đoạn kết. Và tôi cũng chẳng dám hy vọng nó sẽ cho.
Kết thúc ư? Với những người biết rõ mình đang bị điều khiển, mà vẫn tự nguyện làm con rối, thì kết thúc nào cũng là một vở kịch vụng về.
Không. Tôi chưa tỉnh thức.
Cũng chưa ngu ngốc đủ để sống vô lo.
Tôi đang mắc kẹt ở khoảng trống giữa hai điều đó – nơi mà sự hiểu biết là con dao cùn chọc vào tim mỗi ngày.
Và nếu ai hỏi: "Thế rốt cuộc anh sống thế nào?"
Tôi xin phép được mỉm cười – kiểu cười của một thằng đang bơi giữa dòng nước bẩn, vừa ngộp thở vừa tự nhủ: "Ít ra thì mình còn biết bẩn..."
Đến đây, làm tôi nhớ đến Số Đỏ thế nhở!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
