Chill theo cảm xúc - Sao thế, Đà Nẵng…

Âm nhạc là thứ đầu tiên va vào tôi, nói sao nhỉ? Đúng vậy, lúc bạn down mood nhưng vừa hay vũ trụ muốn bạn vui vẻ. Một ngày buồn vô tình lướt new feed, bắt gặp Thái Đinh có show tại Đà Nẵng, không phải fan cuồng hay fan cứng, đơn giản Gu nhạc nằm trong Gu tôi…
Nhạc Thái Đinh – một Gu nhạc mộng mơ buồn, sau bài hát buồn thứ nhất chúng ta sẽ nghe một bài buồn hơn. Mỗi bài hát gắn với một câu chuyện, đơn giản chỉ là “khách đặt hàng viết nhạc, ra sản phẩm mới” hay phức tạp “chuyện tình yêu, ý tưởng từ câu nói hay lời văn”…Bạn tôi nói “Đi nghe nhạc buồn làm gì? Có khi buồn hơn bây giờ”. Nhưng bạn biết không, nhạc Thái Đinh khác nhạc Mr.Siro, Mr.Siro theo tôi cảm nhận nó thay đổi người nghe đang vui bỗng chốc “buồn thối” được luôn, còn Thái Đinh tôi bất giác mỉm cười theo giai điệu “ừ thì mình và mọi người xung quanh đã từng và đang có những cảm xúc như thế”.  
Tôi nhớ câu nói dẫn bài “Em có còn dùng số này không”. Thời đại của số hóa, chuyển đổi số khiến những chiếc album không còn là lựa chọn. Vậy số điện thoại thì sao? Bạn nghĩ gì về số điện thoại khi ngày nay người người nhà nhà dùng mạng xã hội? Tôi bất giác cười tươi hơn chột dạ “Hình như nói mình…Tôi thường xuyên liên lạc với gia đình bằng zalo, lần gần nhất tôi gọi bằng số điện thoại cho người thân là khi nào ấy nhỉ?”. Khó chịu với nhau thì block, seen “thế là hết” nhưng số điện thoại thì vẫn còn đó. Số điện thoại dẫn đường dễ thương từ chuyện nhỏ nhặt “Gọi điện chỉ để nói con nhớ bố mẹ, con muốn về nhà, tao nhớ mày…”
Album Bài hát số 8 nhưng chỉ có 7 bài hát. Vẫn đó những lời ca tình yêu thoáng buồn nhưng xen lẫn âm hưởng vui tươi khác với Thái Đinh thường ngày. Trái Đất vẫn cứ thế xoay tròn, dòng người luôn hối hả, mọi người thay đổi. Vậy bản thân tôi thì sao? Chưa bao giờ tôi nghĩ mình chi tiền đi “chill” nhạc, chưa bao giờ tôi nghĩ có thể “chill” một mình. When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it – Tôi muốn bản thân tích cực vui vẻ với mỗi câu chuyện đến với mình và dường như vũ trụ bắt máy cuộc gọi này chăng. Show nhạc đến vào lúc bản thân không mấy vui vẻ, chữ số ở tên album trùng với tháng sinh, địa điểm show nhạc chuyển về gần mình nữa; chỉ với lý do như thế càng thôi thúc “nhất định phải đi”. “Thức đêm mới biết đêm dài – Chill rồi mới biết một mình zui ghê”. Cảm nhận lời hát rõ bên tai, lời hát gợi kỉ niệm buồn nhưng sao cười quá vậy, cười vì câu chuyện đã qua, thời điểm đó mình đã sống đúng tính cách. Nhạc buồn hay không? Cảm nhận mỗi người là khác nhau, hãy đón nhận một cách hoan hỉ nhất, mọi thứ trên đời này xảy đến đều có lý do của nó. Người bạn gặp đều là người nên gặp, chuyện xảy ra trong đời đều là chuyện cần phải xảy ra. Tất cả mọi thứ đều liên kết với nhau.
Vâng bạn thấy đấy, một mình không có gì là không ổn. Người ngoài nhìn tôi cứ nghĩ tôi đáng thương, tôi tội nghiệp khi đi chill một mình. Sự thật mấy ai có thể cảm nhận được khi một mình khiến tôi chậm lại một nhịp, lắng nghe cảm xúc trong sâu trong lòng, hiểu chính mình và hơn thế…