Mở đầu một bài tản văn như thường lệ, đó chính là một đống chữ dài loằng ngoằng không tìm thấy lối ra. Bế tắc. Lạc lõng. Giữa một nơi hoang vu lạnh lẽo, gọi tên, xã hội loài người. "Ba đời nhà tôi...", câu cửa miệng thân quen của những hãng thực phẩm chức năng "khét tiếng" tràn lan trên Youtube mà bạn bắt gặp khi đang nửa tỉnh nửa mê giữa cơn phê nhạc Lâu phai Hip Hop Chillax các kiểu con đà điểu. Những mà nó có nghĩa là gì đối với cái miếng văn lậu to đùng này thì có chó nó mới biết được, chắc phải đi hỏi ai đó, mà biết hỏi ai bây giờ? Hãy hỏi Tèo, nếu bạn không biết Tèo là ai cũng đừng lo, Tèo là Tèo, Tèo không mang trong mình sứ mệnh cao cả gì cả, chỉ đơn giản Tèo là Tèo. Giá trị của Tèo không đổi thay nhưng theo cách nhìn nhận của bố mẹ Tèo, Tèo như một thứ cứu cánh cho đôi vợ chồng già đang bước những bước chân cuối cùng về với cảnh xế chiều của cuộc đời họ. Ngày mà Tèo ra đời cũng là cái ngày được coi như kết thúc chuỗi những tần tảo sống giữa một rừng định kiến mà có thể ví như một mê cung không lối ra. Cái mác sự "Đổi Mới" của xã hội không đi kèm với sự đổi mới trong "cái cứng nhắc" vốn có của con người, như việc bạn săn Sale 6-6 không đồng nghĩa với bạn có đủ thẻ Freeship để làm điều đó (ít nhất là một mình). Tèo là một đặc ân trời ban, là một món quà mà mỗi lần nhắc đến mẹ Tèo sẽ kể về câu chuyện về lần đi chùa cầu nguyện kỳ diệu, như đi chùa Hà cầu duyên, cái lần trước lúc mẹ Tèo hạ sinh Tèo khoảng chừng 1 năm. 1 năm là khoảng thời gian Địa1 vẫn chưa tham dự lại VCS (1). Khoảng thời gian ấy không quá dài nhưng đủ để những tâm hồn đã bị tổn thương vĩnh viễn có thể trông chờ vào một phép màu được tái sinh hệt như trong kinh Cựu Ước có nói tới về một vị Chúa sẽ tái sinh cõi trần và "giải phóng dân tộc" (2). Tèo đối với phụ thân Tèo là như vậy, là một sự cứu rỗi, một niềm hy vọng len lỏi vào trong tiềm thức đã vốn mệt mỏi với chuỗi những ngày tháng nghiệp đoàn cơ quan cùng với trăm ngàn gian truân, vui có buồn có nhưng bất hạnh sau cùng là từ diễn tả lại đúng nhất toàn bộ quá trình ấy. Tèo đã cứu họ, nói đúng hơn, mẹ Tèo hạ sinh một "kẻ cứu rỗi". Bố Tèo luôn tự hào nói ở mọi nơi rằng, Tèo khi sinh ra, giống như chị gái của Tèo, rất thông minh (?)

Nuôi dưỡng Tèo nó lại là dễ, ít nhất là dễ hơn những người chị em khác của Tèo. Tèo lớn lên như bao đứa trẻ khác đồng trang lứa, Tèo có hơi còi cọc nhưng mẹ Tèo vẫn tìm Đông tìm Tây được những thứ "thần dược", "thuốc bổ" với ao ước mong muốn Tèo trở nên xuất chúng như cái niềm tin của họ về một Tèo "chinh chiến" nơi xã hội như những Mehmed II của đế quốc Ottoman (3). Hoặc trở thành kỹ sư, bác sĩ như "những người bình thường" là quá "đủ" để bù đắp có những bức điện tín của công ty TNHH Giấc Mơ Vàng còn gõ dở của bố mẹ Tèo. Tèo như mang trong mình một tia nắng sáng chói, chiếu qua màn đêm hiu hắt của một xã hội xuống cấp trầm trọng, nơi ấy thiếu hụt niềm tin giữa loài người. Lên năm lên ba, Tèo là một thằng nhóc có thể nói là ngoan ngoãn, nghe lời, theo lời hàng xóm là đần đồn, chậm chạp không giống như những người con lanh lợi, mau biết nói (Bản chất của việc biết nói sớm là vấn đề về hormone và testosterone mà con gái sẽ thường phát triển khả năng nói trước con trai (4), Tèo là con trai, tất nhiên rồi) của họ. Tèo ở nhà suốt ngày dài, chăm chú vào cái màn hình TV và đống đồ chơi xếp hình bày ra, trong khi bố mẹ cậu luôn có câu cửa miệng đi "kiếm bát cơm" ăn hàng ngày và nó đã đi vào trong tâm tưởng cậu về hoàn cảnh gia đình bấy giờ không khá khẩm là bao. Cậu dần quen với sự im lặng khi bố mẹ vắng nhà, Tèo sau này quan sát những đứa trẻ khác với sự quan tâm của bố mẹ, bón đút tận mồm trong khi mắt vẫn dán vào cái màn hình xanh của chiếc Iphone X. Tèo không khỏi băn khoăn rằng mình vượt qua cái tuổi đấy như thế nào. Tèo làm bạn với cái TV, lớn lên cũng những show mà tưởng như chỉ có 9x, đầu 2k mới được xem trên những chiếc vô tuyến đời đầu với cái màu sắc nhiễu loạn còn in hằn trong tâm trí Tèo đến tận mãi sau này. Tèo có ham thú lắp ráp từ bé, bố mẹ Tèo luôn hy vọng - lại một từ "hy vọng" được dùng nữa - Tèo trở thành một kiến trúc sư đại tài, xây đắp lên ước vọng của bố mẹ lần nữa. Không ít lần, những món đồ chơi của Tèo khiến bạn bè đồng trang lứa phải thèm thuồng, những miếng nhựa xuất khẩu sáng bóng, chói loá, sáng lên trong đó là ước ao, ước ao rằng những thứ này nằm trong đồng lương ít ỏi và cả chi tiêu gia đình sẽ vun đắp lên một thứ gì đó to lớn hơn là một món đồ hàng đơn thuần và mang lại nhiều hơn là một bữa cơm đầy vị. Một vài nghiên cứu đâu đó trên mạng chỉ ra rằng, những đứa trẻ tiếp xúc với đồ chơi cùng bạn bè đồng trang lứa thường có tư duy nhạy bén hơn. Nhưng đối với Tèo, không phải như vậy, Tèo cũng không khác là bao, cũng chơi, cũng phá, cũng suy tưởng về một thế giới nơi anh hùng đánh bại kẻ ác, nơi chính nghĩa, công bằng chiến thắng. Nơi mà những kẻ ác là kẻ xấu xí, thuộc tuýp nhân vật phản diện, gam màu chủ đạo là màu tối và đen. Tèo nhận thức về cuộc sống quanh mình khá sớm (cậu nghĩ vậy), phải chăng là do việc tiếp xúc với mạng Internet từ rất rất sớm 4 tuổi, tham gia diễn đàn nổi tiếng lúc bấy giờ và bây giờ còn là là lịch sử - Zingme. Phía sau màn hình máy tính, chẳng ai may mảy đến chuyện đang "giao chiến" trong game với một nhóc chỉ có 4 tuổi, Top 100 Server, nghe cũng oai, dưới sự hướng dẫn của người thân Tèo. Tèo trải qua quãng thời gian rất đẹp với ZingMe, Window XP, Paint 2003, Yahoo như bọn 9x, đầu 2k. Quả thực Tèo cũng không khác những đứa trẻ khác là bao trừ việc tiếp xúc Mạng Toàn Cầu từ sớm, mang theo mình một bài học mang nhãn "nhân sinh" rất tuyệt vời - thiện ác phân tranh, thiện luôn thắng, công bằng và bình đẳng mọi nơi - một tâm hồn non nớt bước vào ngưỡng cửa tiếp theo của cuộc đời Tèo - LỚP 1 cùng với đó là sự bùng nổ và chuyển dịch của kỷ nguyên CNTT- Facebook.  

(Còn tiếp)