Hôm nay, vô tình có dịp đi qua khu Đồng Đen, nhớ lại chút chuyện cũ, mình xin để lại một tí tâm trạng cho chính bản thân.
Đức Tuấn ơi, cậu có nhớ không? Cũng tầm khoản thời gian này 2 năm trước, giữa lúc bộn bề với thi cử khốc liệt của trường y, giữa lúc chạy đua với lịch lâm sàng dày đặc, cậu đã đến đây. Cậu đến với tâm thế đi tìm nhà. Giữa muôn trùng khó khăn cũng như câu hỏi, cậu đi tìm nhà, tìm một nơi ổn định để ở, nơi để cậu thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch đã đặt ra cho bản thân. Giữa muôn trùng mệt mỏi, sự bất lực, mẹ đã nói với cậu: " Con cứ chọn đi, thấy hợp thì mẹ xuống là mua luôn". Thực sự lúc đó cậu cũng hiểu mà, số ngày ở SG của mẹ mình mới chỉ tính trên đầu ngón tay, ở một nơi xa lạ mà chưa từng được trải nghiệm cái gọi là sống đúng nghĩa. Mẹ chọn tin cậu, dành thành quả vài mươi năm cuộc đời để cho tương lai cậu tốt đẹp hơn. Cậu hiểu mà, mọi người luôn tin cậu, chỉ có cậu là không tin chính mình thôi. Cậu đâu một mình đâu.
Lúc đó cậu bản lĩnh nhường nào, cậu chấp nhận bỏ thời gian học nội, cậu chấp nhận cúp một bữa học lâm sàng nội tiêu hóa điều mà trước giờ vốn được xem là bất khả xâm phạm với một đứa nghiêm túc học tập để thực hiện điều đấy, điều cậu đã nghĩ và muốn thực hiện nó từ 4 năm trước. Dù bị đặt ra biết bao dấu hỏi, biết bao sự công kích vì quyết định được người khác xem là quá bồng bột, chưa từng trải của một đứa mới 20 tuổi, cậu bỏ ngoài tai tất cả, vững tin vào quyết tâm, vào tầm nhìn và vì tương lai tươi đẹp của chúng ta.
Thế mà giờ đây, Đức Tuấn đó đâu rồi? Cậu trốn tránh, yếu đuối một cách đến lạ. Những thứ cậu chưa đưa ra quyết định cuối cùng đó, bản thân chúng ta hiểu rõ hơn hết, vốn dĩ chúng ta đã lựa chọn r, cậu lúc nào cũng sợ. Sợ gì cơ chứ? Để tới giờ phút này, cậu đã phải đổi bao nhiêu thứ, bao nhiêu người đã một lòng tin cậu sẽ làm được và dồn sức hổ trợ cậu? Ấy vậy mà, khi mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng hết rồi thì cậu lại là người chững lại. Cậu làm vậy là sao? Cậu hiểu rõ mà, 15 năm qua, từng thứ chúng ta trải qua, nó đáng sợ ra sao. Cậu đã đứng lên, vượt qua từng cái như thế nào. Trên đời này còn gì có thể tệ hơn như vậy nữa sao?
Cậu cảm giác bất lực, bất lực với chính lời hứa năm ấy của chúng ta. Ừ, đúng là năm ấy chúng ta nhìn ra được vòng lặp ấy, vòng lặp thế hệ đã quay vòng 2 thế hệ vừa qua. Cậu được đặt niềm tin sẽ là người phá vỡ nó và cậu nghĩ mình sẽ làm được. Nhưng cậu biết mà, cuộc sống mà chuyện gì cũng theo ý cậu thì còn gì thú vị nữa. Tới hiện tại, chúng ta đã nỗ lực hết sức rồi, từng chiến lược, từng chiêu bài tẩy cuối cùng cũng đã được tung ra hết, và kết quả cuối cùng vẫn không nằm trong tay cậu. Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà, ai có thể trách cậu được nữa cơ chứ? Ai có thể tận tâm, vì các thế hệ tiếp theo mà làm một cách nghiêm túc như cậu cơ chứ? Vậy là đủ rồi, cậu cũng thấy là nên thả trôi theo vòng lặp ấy mà, sức mình cậu sao có thể thay đổi toàn bộ được cơ chứ. Có lẽ nó là ý trời để đảm bảo sự cân bằng. Cậu cũng nên thích nghi và hòa hợp với vòng lặp ấy đi." Thuận trời thì an nhàn, nghịch trời thì vất vả" mà.
Đức Tuấn nè, cậu hãy luôn nhớ, dù mọi chuyện có tệ ra sao, vẫn luôn có mình bên cạnh để hổ trợ cậu. Chả phải cậu đã có một nội tâm rất mạnh mẽ, một trái tim sắt đá và một niềm tin mãnh liệt để hoàn thành ước mơ, hoài bảo của cậu, của những người tin cậu, những người đã chấp nhận đánh đổi vì cậu sao. Mình hy vọng cậu sớm tìm lại được bản thân cậu, tìm lại một Đức Tuấn không biết sợ gì cả, chỉ biết phấn đấu để tiến về phía trước. Mình hy vọng từ giờ phút này, cậu sẽ trở lại, tiếp tục đi tiếp con đường chúng ta đã vạch ra. Những bản lĩnh của cậu vẫn luôn tồn tại trong cậu, nó đâu có chết theo ông ngoại đâu. Những thứ đó là cậu một mình mà có được mà.
Chả phải định mệnh đã chọn cậu sẽ là bộ não của thế hệ tiếp theo sao?Chả phải cậu vừa đưa ra quyết định chọn Đà Lạt vẫn tiếp tục sẽ là căn cơ, là hậu phương, là nơi để mọi người quay về hay sao. Cậu dám nhìn nhận thẳng vấn đề, SG chỉ thích hợp là nơi kiếm tiền thôi, không phải là nơi sống lý tưởng, lòng người ở đây cũng quá loạn lạc..... Trong tương lai sẽ còn rất nhiều thứ cần cậu đưa ra ý kiến đó. Xen lẫn trách nhiệm sẽ là rất nhiều thứ, vì vậy cậu hãy đứng lên một cách mạnh mẻ nha. Chả ai muốn nhìn một ĐT yếu đuối đâu.
Mình tin là cậu sẽ làm được, chúng ta sẽ làm được, áp lực ngày càng lớn nhưng chúng ta sẽ vượt qua, dần dần vượt qua, vượt qua một cách mạnh mẽ nhất, một cách khiến người đời nễ phục nhất. Chúng ta cùng thực hiện nhaaaaaaaaaa. Cảm ơn cậu.