Kỷ niệm hạnh phúc nhất đời tôi. Ngày chào đón thành viên mới về nhà.
Rất khó để ngồi lại và ngẫm nghĩ xem trong mớ hỗn độn những ký ức, bao kỷ niệm của tuổi thơ ấu, nơi chôn vùi những ngày tháng buồn vui ấy. Ngồi suy tư ngồi lúc lâu, tôi chợt mĩm cười vì đã lục lọi ra được một điều gì đó. Một kỷ niệm mà tôi đã bỏ quên rất lâu, chợt hôm nay lại nhớ đến và mọi thứ từ cảm giác, niềm hân hoan, xúc cảm ngày nào trong tôi như chợt ùa về. Đó là một đêm cách đây gần 15 năm về trước.
Tôi sinh ra là đứa con trai đầu của gia đình, cha mẹ luôn yêu thương tôi thật nhiều, tuy có lúc nghiêm khắc nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ họ làm là vì tôi, đứa con trai của cha mẹ. Ngày thơ bé, ở trong mái nhà tranh đơn sơ, những khúc cột hơi mục nát được quây quanh bởi các tổ mối. Nhớ làm sao, chiếc võng mẹ mắc, đung đưa tôi những ngày trưa hè, những cơn ngủ mẹ ru con thật dịu thật êm. Những năm tháng dường như giấc ngủ tôi gắn liền với lừa ru của mẹ, nó như chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng đưa tôi vào cơn say giấc nồng. Phải đến tận khi lên 3 tôi mới biết nhận thức để ngủ mình phải chủ động hơn, là phải nhắm mắt trước. Vì trước giờ cứ say sưa nghe mẹ ru mà thiếp đi thôi. Năm tháng ấy chỉ ăn và ngủ, êm đềm bên vòng tay lời ru của mẹ, cùng sự che chở của cha.
Những năm tháng ấy cũng dần trôi qua, tôi không còn là đứa bé nhỏ xíu của nhà, tôi đi học mẫu giáo rồi vào lớp 1. Năm vào lớp 1 ấy thật sự khó khăn với tôi, môi trường mới thật xa lạ làm sao. Mọi thứ tôi đều không quen thuộc. Năm ấy, cứ bên mẹ mà cảm giác sao có gì đó lạ lắm, bụng mẹ to hơn xưa, thật lấy làm lạ. Đến một ngày cha mẹ đi đâu mất bỏ tôi ở nhà với bà, rồi sang hẳn nhà bà để ở. Qua lời các mợ các cậu tôi mới nhận ra mẹ đi sanh em bé, đi đâu đó xa lắm. Vốn cái ngây ngô của đứa trẻ con tôi chẳng quan tâm gì mấy, thật ra cũng chẳng hiểu gì.
Những tháng mẹ sanh em, vì sanh non nên phải luôn ở bệnh viên chăm em tôi, cha cũng bên mẹ. Tôi không còn ở nhà ngoại nữa, tôi về nhà, được bà sang ở cùng để chăm tôi, lúc đó bà còn khỏe, mỗi sớm chiều cứ gọi tên cháu về ăn cơm, thật nhớ bà làm sao. Nơi những gian bếp củi ngày nào, nơi võng khi xưa, hay đầu giường kệ tủ năm ấy, vẫn hằn mãi trong tâm trí tôi, để khi nhớ về. Tôi lại thấy hình bóng bà vẫn ở đó, bà lom khom, tận tùy chặt từng bó củi nhóm lửa nấu đồ ăn cho thằng cháu ngoại, bà rửa bát cất đồ, hay nằm võng rồi quạt mát thong thả qua buổi trưa hè. Năm tháng bên bà thật bình yên biết bao.
Rồi ngày đó cũng đến, đêm hôm đấy chả hiểu sao, cô dì chú bác sao lại đến nhà tôi nhiều thế. Thức đến tận khuya, tôi nhớ tôi đã gọi cha rất nhiều, vì biết được hôm nay cha mẹ sẽ về. Tôi đã rất háo hức, nôn nóng vô cùng. Cũng chả hiểu rằng mình có em là gì đâu, chỉ biết gia đình tôi lại bên nhau sao bao ngày xa cách. Từng cuộc gọi tôi gọi cho cha, cha bảo ở xe đang về, rồi từng cuộc liên hồi, sao mà thấy lâu quá. Chắc có lẻ đó là lần đầu tiên trong đời của thằng bé lên 5 lên 6 mà nó lại háo hức như thế. Biết sao được, nó nhớ cha mẹ nó lắm. Rồi tôi cũng mệt, thiếp đi. Đánh thức tôi là cái khều vai liên tục, tờ mờ mở mắt dậy, vẫn chưa định thần và tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy cha tôi về, tôi vẫn bình thản. Cha dúi vào tay tôi cái món đồ chơi gì đó khá ngộ nghĩnh, như bảng trắng vậy, tôi viết nghệch ngoạch vài đường rồi lấy tay bôi, cha bảo này không phải bôi như vậy đâu. Thế là ông cầm cần gạt ở phía dưới bảng đấy mà quét nhẹ qua, mực đâu trôi đi mất. Ngạc nhiên làm sao, đồ chơi thật thú vị.
Tôi không tỏ ra quá háo hức khi cha mẹ về, chỉ là một cảm giác bình yên trong lòng, gia đình tôi lại bên nhau rồi. Chợt ngay tiếng xì xào bên một phía giường tôi nhìn sang. Mọi người đều vây lấy mẹ tôi, và dường như có cái gì đó khác lắm. Tôi đứng dậy, bỏ đồ chơi sang một bên đi lại gần. Thoáng xa đó là mẹ, trên tay mẹ đang bồng một đứa bé, tôi cứ ngay ngô, một em bé đây sao. Rồi cha bảo rằng đó là em gái của tôi. Tôi chẳng biết em gái là gì. Chỉ biết thấy vui vì khuông mặt nó dễ thương, tròn xoe, hồng hào. Không khí lúc ấy rộn ràng làm sao, nhà tôi đông đủ ghê. Có thể trong tôi khi ấy không nghĩ rằng kỷ niệm đấy sẽ rất hạnh phúc. Nhưng khi trưởng thành và nhìn lại, lục tìm trong hàng đống ký ức, kỷ niệm trong tôi ngày xưa, tôi chợt nhớ ngày ấy, khoảnh khắc hôm ấy, nó thật sự làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày mà gia đình tôi được đông đủ, ngày mà tôi được làm anh, ngày gia đình tôi đong đầy thêm tình cảm.
Thế mới thấy cha mẹ tôi đã vất vả thế nào cho hai anh em, cuộc sống vất vả họ vẫn yêu thương nhau và yêu thương chúng tôi vô bờ bến. Thật may mắn khi kiếp này được làm con của cha mẹ. Đó là những điều tôi thật sự rất biết ơn. Mảnh ký ức đấy trong tôi sẽ luôn cất mãi, cho dù năm tháng cuộc đời có làm nó phôi pha, xin mượn những dòng văn bản gửi gấm tâm tư mình lên ấy. Để những ngày tháng cô đơn sau này tôi có cái bầu bạn.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

