Một mảnh đời khác.
Một câu chuyện mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đủ khôn để thảo được ra giấy. ...
Một câu chuyện mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đủ khôn để thảo được ra giấy.
***
Ngày 11 tháng Sáu năm 2020, quãng bốn giờ chiều, trước cổng bệnh viện Thành phố Gió, xe chở khách hiệu Con Thoi chầm chậm lăn bánh, và, không mất nhiều thì giờ, sau vài pha luồn lách, liệng trái nghiêng phải, vọt như tên bắn giữa cao lộ thênh thang.
Nắng nhuộm vàng mặt đường trải nhựa, mùi cỏ cháy khét thoang thoảng, tiếng lách tách nổ bôm bốp giữa thinh không. Phố xá tỉnh lẻ đìu hiu, dòng người tản mác khuếch đại vẻ thê lương; xa xa, tiếng í ới của mấy mụ hàng cá, tiếng ruồi nhặng kêu ve ve, tiếng máy cày, rồi tiếng động cơ, còi xe cuộn vào nhau tạo thành điệp khúc, vang vọng kinh khủng, inh tai, nhức óc, và giăng bủa khắp cái chốn thôn quê nhuốm màu u tịch này.
Lão tài xế, chừng ngoài năm mươi, bảo vị khách cuối cùng, thanh niên thì xuống hàng cuối mà ngồi. Nam nghe thế, vâng dạ qua loa rồi, vất vả lách qua như chơi trò né chướng ngại vật. Đồ đạc lỉnh kỉnh chất chồng, sõng soài dưới chân, lổn nhổn trên gác; hành lý, được người ôm kẻ xách, va đập hết vào nhau; lão tài xế vẫn rồ ga, bỗng phanh kít lấy một cái, làm chàng trai chúi hẳn về trước, suýt đập đầu vào kệ trên. Nam quay lại, nhìn đôi bàn tay trên bánh lái với vẻ hằn học, lão chẳng để tâm, huýt sáo thản nhiên như thường. Xe chật kín, vài người thấy anh đi qua thì nép sát vào, thu đôi chân đang duỗi dài, ngó xem đồ đạc; và hàng ghế cuối, chừa lại đúng một ghế duy nhất trong góc. Cô gái trẻ thấy Nam tiến lại, vội quơ chiếc túi da chình ình trên ghế đó rồi, mặt mày bối rối, lập tức đánh mắt đi nơi khác.
Ngồi chưa ấm chỗ thì xe tấp sát vô lề đường, trước trạm thu phí chừng một trăm mét. Mọi người cho xin tiền xe, lão đánh xe hắng giọng, mỗi người một trăm, không nhận chuyển khoản. Câu nói buột ra khỏi miệng lão như một điệu vè. Vì không có lơ xe, lão nhờ Nam thu tiền hộ ba hàng dưới cùng, rồi mở cửa, ai muốn đi giải quyết thì đi luôn; vài người đàn ông theo chân lão, tiện tay gửi luôn tiền phí. Trên xe, người ta lục lọi túi xách, áo quần, lật giở ví bóp nghe sột soạt, vài người đã phe phẩy sẵn tờ pô-li-me sáng cóng trên tay. Nam vừa toan vớ cái cặp thì cô gái bên cạnh khẽ lay tay anh, rồi quay sang, cô nhìn anh ái ngại, hỏi:
- Anh… anh có tiền mặt không, đóng hộ tôi luôn một thể, bác ấy không cho chuyển khoản.
Nam ngơ ngác mất vài giây, rồi đáp gọn lỏn:
- Ừ, tôi trả cho cả hai. Lát chuyển sau tôi cũng được.
- Tôi cảm ơn, cô nói khẽ.
Rồi anh xẵng giọng:
- Cầm lấy, tôi chợp mắt một lát, tý lão kia lên thì đưa lão. Nào gần tới bến thì gọi tôi.
Đưa tay cô tờ hai trăm ngàn xong, Nam quay về phía ô cửa, phóng mắt ra xa; rồi chán ngán cái vẻ ảm đạm thê lương muôn thuở, dần lim dim mắt, chìm vào giấc ngủ; tiếng huyên náo, tiếng gió rít qua ô cửa kính để mở xa dần, rồi, vọng lại khe khẽ như thầm thì bên tai. Cô nàng trông cũng được, anh nghĩ, nhưng kiểu này thì gặp suốt rồi. Lạ gì mấy tiểu thư nông thôn đỏm dáng, nhưng, quái lạ, giọng nói đó nghe mê thật, có chút gì e lệ, có chút gì phục tùng trong ấy. Những khao khát cuồng nhiệt, ám ảnh đen tối trở đến, choán lấy tâm trí chàng trai.
Lão lái xe đã trở lại, rồi, thao tác xong xuôi, tiền nong nhận đủ, rồ ga, phóng đi như xé gió. Hai bà già, vốn là hạng đặc cách ngồi hàng ghế đầu sau tài xế, bắt đầu quay sang bông phèng. Họ nói đủ thứ chuyện, nào là thằng con cả đi nước ngoài vừa xây cho cái nhà to xứng danh biệt phủ nhưng sống lẻ loi quá, nào là đứa gái út đón mẹ lên thành phố trông cháu hộ, rồi lỉnh sang chuyện vườn tược, đất đai, mua bán; tưởng đã cạn kiệt đề tài, họ hỏi han tên tuổi, quê quán, rồi nhà được mấy đứa, cháu chắt gì chưa. Có lẽ không bao giờ hết chuyện, với hai tâm hồn khát khao hàn huyên tình cờ gặp mặt nhau như thế.
- Mấy bà khẽ tiếng cho cháu nhà con ngủ! Người đàn ông phía sau nói với lên. Anh này, ngồi cùng vợ, nom khá trẻ, diện quần áo bậc trung, mặt mày cau có, xám xịt.
Thế là đứt dây đàn. Một bà ngoái lại, nhìn mặt tên vô lại dám cả gan tước đi nhu cầu được tâm tình nơi bà, rồi, thấy cặp vợ chồng trẻ tay bồng đứa nhỏ, quấn trong tã lót trông còn tí hin, thấy ngại nên thôi, chẳng chuyện trò gì nữa. Vài người thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí yên tịch vây bủa, ngoài kia hai hàng đèn đường phất lên, đều tăm tắp như đoàn lính diễu hành; hành khách, sau khi lướt điện thoại, thủ thỉ hoặc nhìn ngắm cảnh vật chán chê, bắt đầu ngả lưng cụp mắt. Lão lái xe vặn nhỏ mấy bài bolero từ đời tám hoánh, thành ra nghe như khúc nhạc ru; hai bên đường, cây cối đồng ruộng trượt qua khung kính như những thước phim tua nhanh.
***
Chừng chín giờ thì Nam choàng tỉnh. Hơi lạnh điều hòa tỏa ra tứ phía, anh rùng mình, da nổi sần, hai bàn tay lạnh cóng. Quay sang bên, cô gái cũng đã thiếp đi tự lúc nào. Mái đầu cô, óng vàng như ánh ban mai, phảng phất mùi hoa diên vĩ, đang ngả vào vai anh. Hai tay cô buông thõng trên đùi, và anh để ý thấy một chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út ở tay trái người thiếu nữ. Trông trẻ măng mà đã lấy chồng rồi, Nam nghĩ, lòng buồn như một ngôi nhà trống, tưởng như hy vọng bị dập tắt; rồi chợt nhớ từng đọc đâu đó con gái ra đường nhiều khi cố tình đeo nhẫn ngón tình để tránh bị nhòm ngó, anh thầm mỉm cười, thấy mình sao mà thông minh quá, và, một nỗi hân hoan trào lên từ đám tro tàn của thất vọng.
Mà, nếu thực thế thì cô này cũng chiêu trò, không phải dạng non tơ gì. Có thể cô thật sự đã có chồng, hoặc giả chăng, ít cũng đã có nhân tình rồi cũng nên. Đó là cái oan uổng của một người đàn bà đẹp, vì đàn ông khi mục kiến nhan sắc kiều diễm, hoặc nghĩ rằng mình không đủ cơ hội, hoặc nghĩ vẻ đẹp kia không song hành với sự độc thân.
Nhưng cái cảm giác hiện thời mới sung sướng làm sao. Có gì đó mãnh liệt, hơn hớn, gì đó âu yếm, bâng khuâng trào dâng trong người, nhưng Nam tự thấy mình đớn hèn, khi lợi dụng sắc đẹp của cô nàng như thế. Ta thì độc toàn thân rồi, anh nghĩ, nhưng hoa dẫu có chậu hay chưa cũng thây kệ. Hoàng tử nếu lịch sự sẽ không đánh thức nàng công chúa, và, ta tuy chẳng phải hoàng tử, cũng có thể hưởng cái thú này chứ bộ. Giá như nàng cứ ngủ mãi như thế, giá như chuyến xe này không bao giờ dừng lại, giá như… Nam nhắm nghiền mắt, cố hình dung đôi môi mĩ miều kia, rồi, cho phép mình chìm vào những tưởng tượng khoái lạc, sa vào chuyến phiêu lưu nhục cảm. Được một lúc thì anh bỗng thấy mình dị hợm, đôi chút biến thái và, cố xua đống suy nghĩ nhớp nhúa ấy ra khỏi đầu.
Rồi một ý tưởng lóe lên trong óc chàng trai trẻ. À, anh nghĩ, hỏi xin số hay gì đại loại thế thì đều đường đột quá. Vả chăng, làm thế khác nào ta tự đá vô mõm mình, khi ban nãy ta đây, đã cất công lạnh lùng xiết bao cốt để che giấu ngọn lửa sôi sục bên trong, ấy thế giờ lại ngửa tay chơi cái trò cũ rích như bao thằng khác. Nếu chiếc nhẫn kia là mánh khoé, nếu cô nàng quả thực ranh ma lõi đời, thì nàng sẽ phủi tay mọi tán dương phù phiếm, và lui về chốn thâm cung nơi sự kiêu sa ngự trị. Ôi, trước ta có bao gã từng khổ tâm như này vì nàng, nhưng không, ta khác bọn chúng. Ta sẽ không tầm thường, ta sẽ có cách của riêng ta. Mà, nếu nàng khước từ kẻ hèn mọn này cũng chẳng sao, biển kia luôn đầy ắp cá, và ta còn trẻ..
***
Nam nhìn đồng hồ trên tay, gần nửa tiếng nữa là tới bến, bất chợt, lão tài xế xẵng giọng, kêu tất cả dựng người bên cạnh dậy. Lão ngoái đầu, lẩm bẩm tư lự một hồi rồi, tính toán xong xuôi thấy tiền xe đã thu đủ, gật đầu mãn nguyện như người nông dân nhìn ngắm mùa màng bội thu. Đứa bé của đôi vợ chồng trẻ, bị đánh thức bởi tiếng hành lý xê dịch, khóc ré lên. Nhiều người choàng tỉnh, ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai ngoắc cổ, xương cốt kêu răng rắc, nổ giòn tan trong không gian.
Cô đã dậy, dụi dụi đôi mắt rồi, nhận ra cái gối êm ả nãy giờ là bờ vai một kẻ xa lạ, bất giác nhích ra xa, vội vàng xin lỗi Nam. Anh nhìn cô, không nói, nhưng mắt và miệng đều cười như thay cho câu trả lời. Chà, chẳng sao đâu, tôi không cảm ơn em thì thôi! Hai người ngồi im, Nam để ý thấy ngón cái cô bặm vào ngón trỏ, thớ da nhợt nhạt rồi đàn hồi, trở lại vẻ hồng hào vốn có. Móng tay cô thật đẹp, anh nghĩ, nhưng bàn tay vẫn có gì đó thô kệch; nó khẳng khiu và hơi sạm. Thấy chán, Nam quay sang ngắm phố phường; tựa trán vào tấm kính, cậu nhớ lại giây phút tiếng “Xin lỗi” kia bật ra từ khuôn miệng xinh xắn. Nàng đang mải gọi điện cho ai đó, đầu dây bên kia liên tục số bận, rồi nàng bỏ đấy, ngồi thượt ra, hậm hực nhét điện thoại vào túi xách. Cơ hội đây rồi, Nam nghĩ, mong là kẻ kia đến muộn, dẫu đó là chồng nàng, tình nhân của nàng hay lão xe ôm cũng thây kệ, ta sẽ có thêm chút thì giờ bên cạnh nàng, khi đã xuống tới bến. Vả lại, nàng quên khuấy chuyện chưa trả tiền ta, chẳng việc gì phải đòi vội, cứ khuân dỡ đồ đạc hành lý xong rồi hàn huyên, lúc đó cũng chẳng muộn.
Và đúng, cô nàng quên khuấy chuyện chưa chuyển tiền cho anh chàng.
Bánh xe lăn chậm lại khi tới khúc rẽ, rồi ngự giữa khoảng sân rộng lớn của bến Đại Phát, ngay trước tiền sảnh. Lão tài xế lên giọng:
- Từng người xuống một, để người già và trẻ con xuống trước.
Cặp vợ chồng trẻ bồng đứa con, lúc này đã nín khóc và thiu thiu ngủ, xuống trước tiên. Đức ông chồng lập tức quay lại phụ mọi người khuân các thứ lỉnh kỉnh xuống; hai bà già vỗ vai khen anh, và từng người một, những bước chân đặt xuống nền gạch; đôi mắt ngó nghiêng, và không quên khen tiết trời đẹp; vài người thì vội tìm góc mà nôn thốc nôn tháo. Gió đầu hạ lồng lộng tưới táp những khuôn mặt bơ phờ sau chuyến đi tám tiếng, và ở trên cao, ánh trăng vằng vặc soi tỏ, khiến bất cứ ai cũng tràn đầy nhã hứng của những thi nhân xưa.
Chỉ còn lại Nam và cô gái, anh xuống trước, ngỏ ý xách giúp cô chiếc va li nặng trịch, như thể cô đã gói ghém cả thế giới của mình vào đó và đem tới thành phố này, những mong bắt đầu một cuộc đời mới. Mấy tay xe ôm lại gần tán tỉnh, cả hai lờ đi; một cô nhóc bán vé số, mặt mũi lem nhem, đầu đội nón bộ đội, tiến tới hỏi xin. Thấy nàng nhìn chằm chặp đứa bé, Nam chợt nhớ nàng không có tiền lẻ, và, xì ra hai tờ hai chục, nhận về cặp đuôi 11 và 06, coi như kỷ vật cho cái ngày trọng đại này.
Lúc này cô gái mới sực nhớ, và rối rít xin lỗi Nam vì sự tắc trách, vì bản tính hay quên, chỉ sợ anh hiểu lầm mình. Thanh toán xong xuôi, cô nói cảm ơn anh nhiều lắm. Nam chẳng tiếp lời, vì giờ đây anh tưởng có thể uống cả tâm hồn nàng qua đôi mắt. Rồi, như ánh nhìn ấy có quyền năng đem lại sự bình tĩnh, cô phấn chấn hơn, nhìn lại anh.
Họ nhìn nhau thật lâu, hoặc do Nam tưởng tượng thế, và, anh thấy khuôn mặt nàng rạng lên giữa nền trời đêm; ánh trăng, đèn đóm rọi xuống tôn lên từng đường nét, khiến khuôn mặt nàng, thân thể nàng toả ánh sáng huy hoàng như một vị thần Hy Lạp cổ. Rồi rốt cục nàng cũng tháo chiếc nhẫn kia ra, liệng vào túi.
Họ lại nhìn nhau, và ngay giờ khắc này, anh đã biết tên nàng là An Nhiên. Một cái tên thật đẹp, anh nghĩ, và càng đẹp hơn nữa khi họ đang ở đây, giữa trăng thanh gió mát, mắt sa mắt như hai người đã lạc mất nhau ở mảnh đời trước.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất