Mình viết những dòng này khi đã 23h47p của ngày giãn cách thứ 7, tại Hà Nội. Viết về một ly cà, một giấc mơ theo góc của một ly cà.
Trước đây mình từng uống cafe cả tháng không thiếu ngày nào. Và tất nhiên hồi đó cũng không dư giả gì để uống ở tiệm, mình được cho nhiều cà, thế là uống. Nó có thể là liều thuốc đem lại sự tỉnh táo cho một ngày mới tràn đầy năng lượng và có khi nó cũng là sự lựa chọn khi không biết phải uống gì của mình.
Nhưng rồi nó chẳng còn là điều thường xuyên nữa, nó cũng chẳng còn là thói quen của mình nữa. Dường như nó trở thành điều hiếm hoi trong lựa trọn nước uống. Giờ đây chỉ thật sự khi nào mình suy nghĩ đến "giấc mơ" của mình thì mình sẽ nghĩ đến ly cà đầu tiên chẳng phải là vì muốn uống nữa.
Ai biết được trong khi mình pha một ly cà, nó lại đem lại nhiều cảm xúc và làm mình suy nghĩ nhiều đến thế. Một ly cafe phin khiến mình chăm chú nhìn từng giọt cà rơi tí tách, nhẹ nhàng kiên nhẫn chờ từ lúc ủ đến lúc thu được một ly nước sánh mịn theo mình đó là ngon. Mong chờ điều gì khi những giọt cafe rơi? Để thưởng thức cái vị đắng xen lẫn một chút chua chát rồi cuối cùng để lại một chút vị ngọt sao? Phải vậy không?
Cái cách mà mình nghĩ về "giấc mơ" cũng như cái cách mà mình chờ một ly cafe được hoàn thành vậy. Pha một ly cà truyền thống cũng cần phải học đó chứ. Đủ lượng cà cho một cái phin, ủ trước với một chút nước để cà được ẩm đều rồi mới thêm nước vào để chiết cà. Và đây giấc mơ của mình cũng ấp ủ đến độ chín mùi, tiếp thêm năng lượng hành động rồi sẽ nhận được thành quả. Quá trình đó cũng "đơn giản" như cái cách mình pha một ly cafe vậy thôi đó. ^^
Thế nên chẳng bao giờ một ly chỉ đơn giản là một ly cafe đối với mình nữa. Nó bắt đầu len lỏi thấm vào mỗi suy nghĩ của mình. Hay sự thật là suy nghĩ của mình luôn chảy theo những giọt cà vậy? Mình không biết nữa. Có phải vị đắng làm mình chợt tỉnh ra giữa những mộng tưởng, có phải công sức mình bỏ ra lại chỉ nhận được những đắng cay như thế này? Có phải chỉ vậy thôi không? Có phải sẽ thất vọng lắm không? Nó còn có vị chua nữa à, chua thế, chua như cái cách mà đời luôn vả vào những dự định của mình, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu?
Uống một ngụm đã vừa đắng vừa chua thế này thì liệu nên bỏ hay không đây. Mà liệu rồi cuộc đời mình cũng chỉ như ly cafe vừa đắng vừa chua? Cũng đâu hẳn vậy phải không. Thử uống hết một ly cà xem, rồi cũng cảm thấy vị ngọt mà. Vị ngọt đó chẳng lẫn vào đâu được. Hóa ra lúc đó ta vui không đơn giản chỉ vì vị ngọt đó nữa mà cảm thấy ta đã dũng cảm, mong chờ và vượt qua cả quá trình trải qua mọi chua đắng rồi cũng sẽ có những trái ngọt mà.
Một ly cà sẽ chẳng đơn giản chỉ là một ly cà nữa. Nó như là câu chuyện của một cô bé, đơn giản mà dậy sóng trong lòng.
Suy nghĩ nhiều cũng là điều không tốt chút nào. Nhưng mà ly cà đó lại để lại nhiều suy nghĩ đến vậy. Đến chính những sự lựa chọn của mình, đến chính giấc mơ mình theo đuổi. Liệu có nên tiếp tục để chờ đến ngày nếm được vị ngọt đó?
Hà Nội, 00h55', ngày 01 tháng 08 năm 2021