Một ngày tháng 7, trời đổ những ảnh lửa phập phù bao phủ mọi ngóc ngách của Hà Nội. Sau một quãng đường dài từ nhà tới công ty, lần đầu tiên tôi thấy em, ngồi hẳn đầu bàn mọi người qua lại. Em có một cái gì đó khác hẳn với với mọi người, à phải rồi phong cách của em. Em đi một đôi giày lolita đen, tất được kéo cao đến nửa bắp chân, diện một chiếc váy màu của bầu trời kéo dài qua đầu gối. Dáng em mảnh dẻ, với đôi mi thanh tú và nụ cười như nắng tây bắc điểm một chiếc răng khểnh rất duyên. Tôi có hỏi mọi người và không ai biết về em, có vẻ như là 1 nhân viên mới.
    Cuối tháng 8, tuy là đầu thu nhưng cái nắng đó vẫn gay gắt như ngày tháng 6. Chúng tôi được đăng ký tiêm vacxin covid và đó là lần đầu tiên tôi biết tên em. Em đẹp như hoa tam giác mạc mọc tràn ngập thung lũng Hà Giang. Em được xếp tiêm ngay phía trước tôi. Nhưng mà chỉ có tôi ấn tượng về em. Tôi kết bạn facebook em, nhưng mà lời mời đó cứ treo mãi.
    Và rồi em có ấn tượng về tôi, chắc gì đó 1 chút, chúng tôi đã được nói chuyện với nhau, tôi muốn thử món em hay ăn, muốn uống đồ em thích, 1 ly latte tại quán em hay uống. Vị cafe thơm và không đắng, có 1 chút chua chua. và rồi em từ chối tôi bằng 1 tin nhắn nhẹ nhàng. Với tôi tình cảm không thể cưỡng cầu, tôi chấp nhận nó như một làn gió lạnh đầu đông, có chút tê buốt và khiến lòng tôi lặng lại.
    Tôi lại trở về với thế giới nhỏ trong tôi, pha 1 ly trà và nhẹ nhàng thưởng thức nỗi buồn trong tâm tưởng.