Gửi chị cô gái của tuổi đôi mươi. (một lời nhắn nhủ dành cho chính bản thân mình của tuổi đôi mươi).

 Em rất mong muốn được thấy chị và mong gặp chị. Em không biết trông chị có khác nhiều tuổi 17,18 của chị hay không, em cố hình dung về điều đó, trong tưởng tượng của em thì chị không khác nhiều lắm, ít nhất về ngoại hình mà hình như coi bộ chị có gầy hơn chút xíu, có lẽ do chị phải suy nghĩ nhiều và bận rộn hơn trước nhưng em thấy chị có vẻ vui hơn nhiều. Năm ngoái có lẽ là quãng thời gian đáng sợ nhất và nhiều áp lực đối với chị, mà em biết chị đã trải qua quãng thời gian chông chênh ấy như thế nào, nó khó diễn tả bằng lời nói vì khi đó chị không biết phải nói sao cho mọi người thấu hiểu chị, chị cũng không hiểu những gì diễn ra xung quanh mình, có đôi lúc em biết chị đã chạy trốn và muốn bỏ cuộc.

 Khi ấy chị tìm về quá khứ, những ngày tháng vô lo vô nghĩ, những ngày yên bình mà chị tha hồ mắc sai lầm mà vẫn có người tha thứ và sửa chữa cho chị. Em nhớ khi ấy chị là cô gái khá là “tồ” bởi chị rất vụng về, hậu đậu, ngang ngược và cứng nhắc, chị mải rong ruổi theo những mơ mộng của mình mà quên đi hiện thực đó là lý do tại sao chị khó hòa nhập với môi trường xung quanh, chị luôn thấy mình khác lạ, chị thiếu tự tin về bản thân, chị bỏ quên những người yêu thương chị để chạy theo những ảo tưởng nhất thời. Khi đó chị luôn mang trong mình những nỗi sợ hãi vu vơ mà đến giờ em cũng không hiểu. Chị như con thú sổ lồng, chị tung tăng và ngây ngô với những vốn hiểu biết ít ỏi về cuộc sống, vậy nên khi được thả ra môi trường tự nhiên chị thiếu đi khả năng “sinh tồn” và thích ứng với hoàn cảnh, chị thấy mình chơi vơi, chị mơ hồ về cuộc  sống và thế giới mới thì khác xa so với thế giới “trong lồng” trước đây của chị. Em biết chị rất dễ sao nhãng, đang cố gắng làm việc này mà đầu óc chị cứ chạy theo những hình ảnh quen thuộc hay những ý nghĩ vu vơ nào đó. Nó là cơn ác mộng với chị mỗi kỳ thi đến, chị sợ học thuộc ôn dồn vào thời gian chuẩn bị thi, nó đòi hỏi chị phải cố gắng sử dụng khả năng tập trung ngắn hạn của mình để nhồi nhét từng câu từng chữ vào đầu. À, chị còn nhớ khi đó chị yếu đuối và dễ bị tác động bởi những người bên ngoài như thế nào không, chị tin rằng mình ngu dốt và mãi chẳng thể nào khôn ngoan hơn được khi chị cứ hết lần này tới lần khác mắc phải những sai lầm không đáng có. Em biết chị đã tự trách mình nhiều như thế nào, chị đã dằn vặt bản thân mình ra sao và mong muốn sự khôn ngoan cứ gào thét trong tâm trí của chị. Chị ao ước có được sự khôn ngoan nhưng có được nó không phải điều dễ dàng khi ấy, chị thường hay nghi ngờ bản thân bởi những sai lầm không đáng có chị mắc phải...điều quan trọng khi ấy là chị học cách chấp nhận bản thân mình như một chủ thể tự nhiên như bản chất hay bản tính vốn có của chị là một kẻ ngây thơ, khờ khạo và thiếu tự chủ. Chị dần chấp nhận những mặt thiếu sót của mình, những cái khiến chị đã khốn khổ lặp lại sai lầm.
Có lẽ chị không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc hành trình khẳng định chính bản thân mình của chị. Cuộc hành trình dài mà chị đã trông chờ ai đó đến kéo chị lên và giúp chị thoát khỏi sự lạc lõng ấy, sau đó chị đã nhận ra rằng mình không thể trông đợi vào ai ngoại trừ khả năng tự chủ của bản thân, chị nhận ra mình cần chịu trách nhiệm cho những việc mình làm và đã gây ra cho người khác bởi sau những mong chờ giông dài của chị thì chẳng có nhân vật nào có đủ siêu năng lực đến giải cứu chị cả. Hồi đó ý thức tự chủ chị hơi kém, em biết rõ vì khi ấy chị chẳng có hiểu biết gì về cuộc sống, những thay đổi đang diễn ra quanh mình cả. Lúc ấy chị rất gà công nghiệp, chị mơ hồ với thế giới xung quanh và cả thế giới của bản thân chị, chị muốn đắm chìm vào quá khứ nơi những ký ức từng êm đềm trong từng nỗi nhớ, lấp vào vùng an toàn mà đáng lẽ chị đã sống yên ổn trong đó. Tuy nhiên, cuộc sống này chẳng có nơi nào là vùng an toàn thực sự cả, nó chỉ thể hiện cái  bề nổi cái trước mắt của nó thôi còn bên trong đó là những ngọn núi nửa đang âm ỉ. Cuộc sống khi ấy dưới góc nhìn của chị có chút thay đổi, có chút mới mẻ, thú vị nhưng cũng đầy thách thức. Nó thách thức chị phải vượt qua những giới hạn của bản thân, những cái tầm thường nhỏ nhặt trong cuộc sống mà chị đã chọn vì ham muốn yên bình. Cuộc sống của chị từ đó mà có chút thay đổi, đôi lúc buồn, mệt mỏi và cô đơn khi không ai hiểu mình và cũng không biết nói cùng ai, chị lại ngồi khóc (đôi khi thôi) và viết ra những dòng cảm xúc của mình. Nhiều lúc nó là một mớ lộn xộn, rối rắm nhưng nó giúp chị được trải lòng mình hơn.

Nãy giờ em cứ nhắc lại những khiếm khuyết và những sai lầm của chị, nhưng không phải vì thế mà em thấy chị là một con người “vô dụng” như chị đã từng nghĩ. Chị biết không, chị có nụ cười đẹp, chị dễ thương, tốt bụng và chị cũng rất thủy chung. Đừng cứ giữ khuôn mặt bí xị và rầu rĩ như em nha, chị phải cười nhiều vào đó chị biết hông, chị cũng nên học cách yêu bản thân mình, học cách từ chối và kiên định với những gì chị theo đuổi. Chị đọc sách phật giáo và cũng từ nhận thức của chị về thế giới xung quanh đó, chị hiểu cuộc sống này là vô thường. Khi em nói những lời này với chị em đang cảm thấy rất cô đơn và mong có người chia sẻ và đi cùng mình trên đoạn hành trình kia, nhưng trước mắt thì em sẽ học cách đi một mình, khám phá thế giới này với sự ngây dại của mình trước đã. Nếu có ai đó sẵn sàng đi cùng chị, chị tin và thấy họ thật lòng với mình thì hãy mở lòng với người đó xem sao vì biết đâu sẽ viết nên câu chuyện đầy trải nghiệm giữa 2 người, nếu không có cũng đâu có sao, em tin chị sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn lúc trước. Luôn tiến về phía trước, bước tiếp cuộc hành trình mà chị đã đi nhé! Em không muốn thấy chị là chị của trước đây, em muốn chị là chị của hiện tại là chị của những ngày vấp ngã dù có sợ hãi, có e ngại nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Chị à, chị tự tin lên nhé, những thiếu xót của chị sẽ được chị tự hoàn thiện nó bằng những ngày tháng cố gắng không ngừng nghỉ. Em biết mỗi ngày trôi qua chị sẽ học được cách có được can đảm, dũng cảm và nỗ lực khắc phục khó khăn sẽ thôi thúc chị đi tìm bản ngã khác một phần con người của chị mà chị muốn gắn kết đến hết cuộc đời. Vì khi ấy chị đã dám sống hết mình, dám chịu trách nhiệm, dám đánh đổi vùng an toàn của mình để chạm tay ra thế giới.
Hôm nay là sinh nhật em, cũng là sinh nhật chị. Hy vọng đây sẽ là món quà nhỏ của em 19 gửi tặng đến chị 20. Những ngày tháng giông dài ấy sẽ qua đi thôi, đừng bỏ cuộc mà hãy kiên định chị nhé!  Gửi chị những lời chúc tốt đẹp nhất.