Một loại sinh vật kỳ quặc
Nhiều lúc bản thân mơ hồ tự hỏi liệu loài người có phải thí nghiệm của các vị thần. Khi mà họ ban tặng cho con người khả năng tư duy...
Nhiều lúc bản thân mơ hồ tự hỏi liệu loài người có phải thí nghiệm của các vị thần. Khi mà họ ban tặng cho con người khả năng tư duy đồng thời cũng giữ lại bên trong con người những bản năng đầy sơ khai của bóng tối. Việc chiêm ngưỡng sự tranh đấu giữa lý trí và bản năng từ giai cấp thấp hèn đến đỉnh cấp thượng lưu thật là một môn giải trí đối với những kẻ ngoài cuộc, bởi suy cho cùng, chẳng món đồ nghệ thuật nào có thể vừa đẹp đẽ vừa xấu xí, vừa logic nhưng cũng vô cùng hỗn tạp như tâm trí của một con người.
Suốt những năm tháng tồn tại của con người luôn là những khoảnh khắc tranh giành của lý trí và bản năng. Những lúc lý trí hướng đến điều tốt đẹp và bản năng thì luôn rỉ vào tai ta những điều gian trá. Như ánh sáng và bóng tối, luôn tồn tại song hành lẫn nhau, bản năng và lý trí dường như chưa bao giờ có bên nào chiếm thế chủ động hơn. Lý trí càng mạnh thì bản năng cũng càng mạnh theo, chỉ trực chờ một vết nứt sẽ sẵn sàng tiến tới và nuốt chửng tất cả những gì tốt đẹp của một con người.
Khao khát và tuyệt vọng. Có khao khát thì mới biết thế nào là tuyệt vọng. Có lý trí mạnh mẽ đến nhường nào mới đẩy khát khao tốt đẹp đến mức cao độ nhất, vượt qua những sự tầm thường mà xung quanh cố níu chân ta lại, nhưng rồi khi khao khát ấy gặp phải trở lực quá lớn, khi mà những cố gắng dường như vượt quá 100% sức lực ấy gặp phải sự tiêu cực đã hình thành và tồn tại suốt hàng trăm năm qua, bị chặn đứng và đổ vỡ. Khi những khao khát không được hoàn thành, thì cũng là lúc con người biết đến sự tuyệt vọng. Nó bắt đầu rỉ tai ta về sự cố gắng vô ích trong thế giới vốn là địa bàn của nó, rằng sự cố gắng cũng chỉ như ánh đèn pin le lói giữa màn đêm, cô độc và bị nuốt chửng trong sự chế nhạo của tạo hóa. Ngu ngốc, những câu hỏi bắt đầu trở ngược lại vấn đề bản chất, rằng những khao khát mà chúng ta tưởng là tốt đẹp đó hóa ra cũng chỉ bắt đầu từ những dục vọng tầm thường, cố gắng để thỏa mãn những huyễn hoặc được sinh ra từ trong bóng tối của chính chúng ta. Rằng ngay từ đầu, vốn dĩ chẳng có khao khát nào là tốt đẹp mà chỉ là vỏ bọc, hoặc giai đoạn đầu của dục vọng, thai nghén ra thứ rồi sẽ biến chứng và nhuốm màu bùn đen như đúng bản chất của nó. Cuối cùng một ngày, khi chứng kiến sự tuyệt vọng của bản thân, chúng ta sẽ phải quyết định. Rằng bắt tay với dục vọng để hiện thực hóa khao khát đã biến chất của mình. Hay là dừng lại và chấp nhận là một kẻ tầm thường. Dù chuyện gì có xảy ra, chúng ta chẳng thể như ban đầu được nữa. Kể cả đạt được những khát khao cháy bỏng đó, ta cũng sẽ nhận ra, đó đâu phải là thứ mà chúng ta đã từng tưởng tượng.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất