À thế ra, tôi và cậu cũng được gọi là chính thức với nhau được gần 20 ngày. Tôi biết đến cậu ta qua một lần tình cờ làm tình nguyện viên cho một hội thảo tiếng anh. Tôi làm phiên dịch, cậu ta là photographer. Cái dáng vẻ cao lớn đường hoàng của cậu ta trông qua thật mạnh mẽ và nam tính. Tôi bị ấn tượng bởi điệu nói chuyện duyên dáng và hài hước của cậu trong câu chuyện ngắn ngủi vài ba phút về máy ảnh. Hồi còn học cấp 3 tôi luôn ao ước được có một chiếc máy ảnh để đi khắp các con phố chụp lại những bức hình thật xinh để làm kỉ niệm. Vậy nên, mỗi lần nhìn thấy chiếc máy ảnh là mắt tôi lại sáng rực lên tràn đầy sự tò mò, hiếu kì. 
Buổi hẹn đầu tiên sau cuộc gặp gỡ tình cờ hôm ấy là ở một hiệu sách. Cũng chỉ là những câu chuyện bình thường nhưng dấu ấn là khó quên. Lần thứ hai, đó là ở một đồng cỏ hoa ven bờ đá sông Hồng. Rồi từ đó trở đi tôi và cậu đều im lặng. Có chăng chỉ là những tin nhắn hời hợt đáp lại story của nhau trên Facebook.
Tôi đã từng có tình cảm với cậu. Quả thực là như thế. Vì vậy, tôi luôn bị cái suy nghĩ đó ám ảnh rồi quên mất đi thực tại là điều đó đã không còn.
Chính tôi, chính tôi là người đã nói lời yêu với cậu. Như một cách miễn cưỡng cậu ta đã đồng ý. Ngày một ngày hai tôi thi thoảng nhận được vài dòng tin củn mủn quan tâm: "ngủ chưa?, dậy chưa?". Đến những ngày tiếp theo chúng đã không còn mà lặn tăm bay hơi vào trong luồng khí lạnh của mùa đông.
Phải người sai chính là tôi, nên tôi cũng không có quyền giận dỗi và cũng không có quyền trách móc. Vì chính tôi là người đã bắt đầu. Tình yêu luôn là một điều gì đó bí ẩn, với mỗi người là một khác biệt. Tôi cũng vậy.
Để nói được lời yêu thì không hề khó. Cái đáng phải trăn trở ở đây chính là làm sao để duy trì được mối quan hệ ấy.
Một lần sai là vạn lần đau!