Lâu rồi mới lại quay lại với spiderum, Levi đã định viết một series về chạy bộ, song quả thật quá nhiều lo toan khác đã khiến mình không thể nào làm được điều đó. Ít nhất thì Levi vẫn chạy bộ, lần này quả thật là có nhiều trải nghiệm khác.
Vẫn là chịu không nổi, phải nhảy vào viết đôi dòng, nếu không trong Levi vẫn sẽ thấy bộn bề, rồi nhiều tâm sự, nhiều cảm khái mà cũng chẳng nói ra được (Vì người ta nói, lời nói gió bay mà, nói ra thì lại quên đi mất, tánh Levi thì lại vẫn thích giữ, sau cùng vẫn phải viết)
Kể cũng nhanh thật, cái hồi Levi còn viết 19 days cũng nhanh, mà sau đó, bẵng đi, nhoằng cái cũng gần 3 tháng, gần năm mới rồi, và cũng gần tuổi mới nữa ...
Thực ra thì bình thường giờ này là Levi đang chạy hoặc tập gym (ở nhà thôi chứ dịch dã này đâu có ra phòng được) nhưng vì cái chấn thương ống chân shin plint từ khoảng 3 bữa trước làm Levi phải tạm dừng (nói đến đây thầm nghĩ chắc một cái cười khẩy là rất hợp với mình, tại sao á? Levi thấy cũng kì suốt hơn 2 tháng ròng Levi giải quyết chứng đau đầu gối sau chạy, giờ lại quay lại cái ông shin plint này, haiz tức thì cũng tức, chán cũng chán, mà sao đến lúc ngồi viết như thế này lại thất hơi mắc cười).
Shin plint thì Levi đã bị một lần, có thể nói đó là khoảng thời gian khá khó khăn với Levi, mà tầm cuối năm này nhìn lại, thực sự chẳng mấy khi mình được thảnh thơi thật sự cả, hết chuyện này rồi tới chuyện kia. Có thể cũng do Levi quá hay suy nghĩ, rồi vẫn còn phần cầu toàn, nhưng thực sự nó khó để thay đổi. Có vài lúc Levi thấy ghét cái tính của mình rồi ghét lây cả cái bản thân này (ah vẫn có những lúc thích, nhưng mấy lần ghét chắc nhiều hơn). Levi tự hỏi "Bản thân ơi, tại sao mày không thể sống dễ dàng hơn được chứ, sao mày cứ để cho cái đống suy nghĩ, rồi cái đống chuẩn mực của mày chói buộc vậy. Cứ như vậy rồi làm sao sống, làm sao mà không stress, làm sao mà không rụng tóc, làm sao mà không nổi mụn, rồi làm sao mà không chán trường cơ chứ?" Riết rồi thì cũng chẳng bỏ được, chỉ là giảm bớt đi, hay tìm cách để chung sống với cái bản tánh đó thôi. Ha, đó nói nhiều vãi chưởng, những chắc đây cũng chưa phải là toàn bộ suy nghĩ của Levi trong một phút đâu. Quay trở lại câu chuyện (ha, trong một bài viết chắc Levi quay riết rồi chóng cái mặt mất), hồi đó là lúc mới nhập học ngoài Hà Nội, đối với Levi, mọi thứ thay đổi ngoài tầm kiểm soát của mình, làm Levi đã hay suy nghĩ lại càng thêm suy nghĩ. Từ nơi ở, môi trường sống, nhịp sống, các kiểu con đà điểu nhưng buồn nhất lúc đó chắc là Levi đã không thể chạy trong gần 2 tháng trời. Chấn thương ống chân lần đó khá nặng, Levi tìm hiểu thì thấy có nhiều tác nhân mà cái nào Levi cũng dính. Hồi đó đã stress nhiều mà lại còn không chạy bộ được, chán không tả nổi. May mà hồi đó Levi được ông ngoại chỉ cho cách chăm sóc chấn thương, mình chăm chỉ làm theo và thế rồi ơn giời là nó cũng khỏi. Quy trình khá là vất vả (nhất là đối với đứa mà lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian như Levi), Levi xin phép được chia sẻ:
Sáng ngủ dậy và trước khi đi ngủ:
Mát xa cổ chân bằng một loại thuốc bôi, Levi không nhớ tên gì nhưng nghe cái mùi na ná Salonpas nhưng mà dạng gel, nhưng mà là tiếng trung thì phải.
Sau khi mát xa thì chườm đá khoảng 15-20 phút, mà ông cho Levi cái túi đá rất tiện, dùng xong bỏ lại vào ngăn đã là lần sau dùng lại được.
Sau đó thì dán một miếng salonpas cả ngày.
Levi cũng chẳng nhớ là mình đã làm như thế trong bao lâu nữa, chỉ nhớ là khá là lâu vì đợt đó Levi bị khá nặng (do thấy đau chân mà Levi vẫn cố chạy), nặng đến mức mà Levi không cả nâng được tạ 3 kg do không trụ được chân. Dù sao thì nó vẫn khỏi, và sau đó thì Levi vẫn chạy lại được.
Kì này Levi cũng bị y như vậy nhưng bài học lần trước đã giúp Levi hãm cơn hiếu thắng, hăng máu kịp lúc trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn. Phải nói là khi nghỉ chạy thì đến lúc chạy lại cũng vất vả mà khi đã chạy được rồi thì muốn hãm cũng khó. Cái cảm giác hôm qua mình đang chạy năm cây 6, hôm nay tụt xuống 3 cây 9, ai mà chịu cho nổi. Hơn nữa Levi đang hướng đến cây thứ sáu, sự háo hức rồi cái niềm tin hão huyền là không từ bỏ khiến mình rất khó ngừng. Hơn nữa có một điều khá nguy hiểm là trong lúc chạy cái đau chỉ cảm giác được âm ỷ, dường như vẫn có thể cứ thế mà hoàn thành bài chạy được. Nhưng những gì tồi tệ nhất chỉ đến sau set chạy đó mà thôi. May đã có cái dớp dính một lần nên Levi mới đủ khả năng để dừng lại chứ với cái sĩ diện và hiếu thắng của Levi thì thật sự rất khó. Đành phải chấp nhận. Dừng lại chứ không bỏ cuộc.