Ban nãy, suy nghĩ về cái chết vừa thoáng qua đầu em.
  Đây không phải là lần đầu tiên. Nói thật, em không sợ chết, em chưa từng sợ hay trốn chạy cái chết cả. Cái chết đối với em,nó … nhẹ nhàng? Nó giống như một bước đi để có thể kết thúc cuộc đời tồi tệ của mỗi người, một cuộc đời mà họ không mong muốn và có lẽ, nó giúp ta bắt đầu một cuộc đời mới.
  Em muốn sống nhưng lại không dám, nói vậy chứ em không phải đứa dũng cảm gì cho cam. Cứ dặn lòng rằng, phải sống tiếp, sống qua năm nay, nhưng lại sợ rằng mình lại phải sống thêm một năm y chang như vậy.
  Muốn đắm mình trong dòng biển để không ai biết được rằng em đang khóc.
  Cứ hết ngụp rồi lại lặn, không biết phải sống thế nào. Cứ vùng vẫy như vậy nhưng lại quên mấy rằng, trong sình lầy, càng vùng vẫy thì lại càng lún sâu. Mệt chứ, muốn buông chứ, nhưng lại không nỡ. Xung quanh em đang có vô số người cố gắng hết mình để vươn lên, em sao lại buông dễ dàng vậy được?
  Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cái chết, nội tâm em lại kêu gào: “Đừng bỏ cuộc!”
  Em chưa thể chết được, còn quá nhiều việc em muốn làm, còn quá nhiều dự định ở phía trước. Con đường phía trước dài lắm, rộng lắm, hiểm nguy lắm. Sao có thể vì vài khó khăn trước mắt mà bỏ cuộc được?
  Vẫn phải sống vì chính em vẫn chưa làm ra được việc gì mà gọi là “để đời” cả. Em thích viết mà, ít nhất trước khi chết cũng phải viết được một cuốn sách, một tác phẩm hay chứ.
  Em chưa thể chết được, bạn bè họ chưa bao giờ bỏ cuộc việc khuyên can em, chưa bao giờ nhưng khiến tâm trạng tồi tệ này của em tốt hơn. Họ chưa từng dừng việc đưa tay ra để giúp em đứng dậy. Họ cứu em nhiều lần như vậy, em sao có thể coi rẻ mạng sống này?
  Gía như cuộc đời có thể kết thúc bằng những giấc mơ đẹp đẽ kia...
Em yêu thế giới này cũng giống như em yêu sinh mạng của mình vậy. Nhưng nếu em lấy sinh mạng của mình đi, em sẽ không mang thế giới này theo. Lần sau nếu em trở lại, ánh nắng vẫn sẽ rực rỡ, chan hoà.
Em yêu thế giới này cũng giống như em yêu sinh mạng của mình vậy. Nhưng nếu em lấy sinh mạng của mình đi, em sẽ không mang thế giới này theo. Lần sau nếu em trở lại, ánh nắng vẫn sẽ rực rỡ, chan hoà.
Gửi đến những người ai đang nghĩ đến cái chết,
Mong rằng người có thể yêu lấy chính mình, yêu lấy mạng sống này.
Đừng trở thành một kẻ sát nhân tàn nhẫn, tự mình tước đi ánh sáng trong đôi mắt kia.
Người chính là phiên bản hoàn hảo nhất.
Liệu, tôi có thể ôm người một cái được không?