Mình tin chúng mình làm được
Mình tin chúng mình làm được

1. Xác định tình trạng hiện tại (thành thật và thực tế nhất)

Mọi bản kế hoạch là vô nghĩa nếu chúng ta không nhận ra vấn đề của mình
Giả sử bạn thi khối DO1 với 3 môn Toán Văn Anh. Bạn chỉ có dự phòng học bạ để chống trượt và quyết định thi chay để xét tuyển bằng điểm 3 môn trong khối.
Hãy xác định thực tế điểm số của mình, chỉ một mình bản thân bạn biết. Viết nó ra, đừng cảm thấy ngại, đừng dấu dốt.
Ví dụ:
Toán: chỉ nắm được nhận biết và thông hiểu, thiếu nhiều chủ điểm kiến thức, cảm thấy học rất qua loa đại khái => 6 điểm (không tính khoanh bừa)
Anh: thiếu từ vựng, thiếu ngữ pháp => 5 điểm (không tính khoanh bừa)
Văn: trong tình trạng học vẹt, học rất vất vả => 7,5 điểm
Bạn vẫn có thể coi may mắn là một loại năng lực khi bạn luôn duy trì sự may mắn một cách ổn định, giả sử 10 câu lụi, thì thể nào bạn cũng trúng được 2-3 câu, tuy nhiên không khuyến khích cho yếu tố may mắn vào đây, hãy để nó là sự bất ngờ trong kết quả cuối cùng.
Điểm thật này không hoàn toàn phụ thuộc vào các kì thi hay bài kiểm tra trước của bạn, có thể ngày hôm đó bạn hỏi được bài các bạn xung quanh, có thể hôm đó đi học thêm cô cho ôn trúng đề kiểm tra,...HÃY và HÃY xác định thật nhất điểm số của mình, khuyến khích bạn để điểm ấy kém hơn với năng lực THẬT SỰ của bạn một chút.

2. Xác định mục tiêu và tìm cách khắc phục

Để chuẩn bị hành động, hãy chuẩn bị tâm thế

Bước 1: Không hỏi câu còn kịp hay không?

Ba tháng tới là thi đại học, bạn cảm thấy năng lực của mình thật sự rất tệ. Nhưng thay vì chú ý tới vế đầu, hãy chú ý đến vế sau ‘Bạn cảm thấy năng lực của mình rất tệ’ vậy thì khắc phục thôi.
Nếu cố gắng thật sự, chắc chắn bạn của tương lai sẽ tốt hơn nhiều so với bạn của hiện tại và sự hối tiếc sẽ không ám ảnh bạn thật sâu sắc bởi vì bạn đã hết mình, hết sức rồi. Mình nghĩ không có chuyện chúng ta không hối tiếc đâu, chúng ta luôn hối tiếc bất kể chúng ta lựa chọn gì, giả dụ bạn bắt đầu ôn tập khi chỉ còn 3 tháng và khi thi xong bạn sẽ tiếc rằng tại sao bạn không cố gắng từ khi kết thúc kì một lớp 12 thì kết quả có thể đã cao hơn nhiều so với hiện tại kể cả khi bạn đã đỗ NV1 của mình rồi, hay nếu bạn ôn ngay từ kì 2 thì bạn cũng sẽ tiếc nếu bạn không chuẩn chỉ ngay từ đầu năm thôi. Nhưng cố gắng ngay lúc này, ngay từ bây giờ, không cần đợi phút chẵn, giờ tròn, tuần mới để bắt đầu mà HÃY LÀM LUÔN đi thì tâm thế của bạn với sự hối tiếc sẽ nhẹ bớt.

Bước 2: Ngừng so sánh với mọi người/thứ xung quanh và chuyên chú vào chính mình

Mỗi người đều có một con đường riêng
Điểm số chỉ là công cụ giúp bạn bước vào con đường của riêng mình. Bởi vậy hãy xác định mục tiêu ngay từ lúc này. Chuyện này tùy cách bạn tìm hiểu và khám phá bản thân mình. Nếu bạn mông lung đó là điều rất bình thường, nếu bạn đã chọn được đó thật sự là một điều quá tốt. Dù có ra sao, bạn vẫn nên xác lập cho mình một mục tiêu, chuyện này phải rất cẩn thận và suy tính rõ ràng nhưng không cần quá xét nét từng chút vì tương lai luôn có những biến số mà bạn không thể lường trước được.
Có mục tiêu rồi, áp lực sẽ bớt đi một chút vì cảm giác lạc lối và những suy nghĩ miên man sẽ khiến tâm trạng bạn rối bời và mất động lực để cố gắng. Nhìn được đích, chăm chăm từng chút một tiến tới nó, toàn tâm toàn ý vì nó, bạn nhất định sẽ đạt được nó mà thôi.
Và ngừng so sánh con đường của bản thân với người khác. Con đường bạn chọn chỉ cần từng ấy điểm đễ đỗ vậy thì mình chỉ cần cố gắng vì nó thôi. Người khác aim cao bao nhiêu vì ngành họ lấy điểm cao bấy nhiêu thì kệ họ.
Giả sử bạn thích làm truyền thông, làm về con người, thích viết và thiên xã hội, bạn hãy chỉ tập trung ôn tập ra sao để đỗ vào ngành hay trường bạn thích thay vì phân tâm ‘đứa này, đứa kia trường X, trường Y.. sao mà ngầu quá vậy, mình cũng muốn như chúng nó, mình cảm thấy áp lực’. Giả sử bạn hướng bản thân theo kinh tế vậy thì cố gắng với mục tiêu của mình thôi, nhiều người theo kinh tế giống bạn, chả sao hết, họ đang cố gắng cho con đường của mình, bạn cũng vậy, thi đại học đâu phải để ai hơn ai đúng không? Giả sử bạn học ngoại ngữ hai có nhu cầu du học thì túm lại vẫn cứ chỉ chăm chăm vào con đường mình.
Miễn là mình bước vào được con đường phù hợp như ý nguyện của mình là đủ. Thứ bạn cần đạt được, không phải là điểm số mà là con đường, ta không thể đánh giá năng lực của một người dựa trên số điểm họ thể hiện vì mỗi người có một loại thông minh khác nhau, một thế mạnh riêng và cũng đồng nghĩa họ cũng có những điểm yếu cần khắc phục. Ngừng so sánh, chuẩn bị tâm thế thoải mái, tập trung vào chính mình, thở phào một cái. Bạn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều đó.

Bước 3: Bỏ qua tất cả, học để tìm ra cách học và học (hành động thôi)

Cảm giác biến mất rồi trở lại ngầu lòi hơn sẽ rất thú vị đấy.
Kể cả bạn cảm thấy vui khi so sánh với người khác hay không so sánh đi chăng nữa, có một niềm tự hào lâu dài là bạn đã chiến thắng được chính mình, cho nên bạn sẽ có một cái ‘gốc’ để sau này dù trải qua khó khăn gì bạn cũng có niềm tin tưởng bản thân rằng bạn làm được.
Không cần xóa mạng xã hội nếu bạn cứ xóa xong rồi lại tải lại, làm mất thời gian hơn, không cần tránh hết các buổi tụ tập đi chơi, xem phim vì nếu không được giải tỏa, bạn sẽ luôn trong tình trạng khá căng đấy. Điều bạn cần làm chỉ là kiểm soát bản thân mình và dành cho bản thân một số phần thưởng nhỏ
Ví dụ:
Thay vì cứ thỉnh thoảng lại táy máy lướt Face trong suốt một ngày, thì hãy chỉ sử dụng nó vào cuối ngày – một phần thưởng cho việc bạn đã cố gắng.
Kiểm tra tin nhắn, thông báo trong khung giờ cố định thay vì tắt tiếng đi để tập trung hơn nhưng thậm chí còn mở máy nhiều hơn để xem ai nhắn tin hay thông báo gì đến với mình.
Và một phần thưởng: với mình thì một tuần làm tốt - một vé xem bộ phim mình yêu thích.
Mình biết sẽ rất khó khăn, khó để kỉ luật nhưng bạn hãy thử một tips là:
Thay vì nghĩ mình sẽ làm nó trong suốt một quá trình dài 89 ngày chả hạn thì mình chỉ cần duy nhất một ngày làm đúng như cái mình đề ra thôi. Có thể bạn làm được một ngày, quá tốt nhưng ngày thứ 2 chưa chắc sẽ làm được. Vậy thì đến ngày thứ 2, xóa bỏ kí ức của ngày hôm trước coi đó là ngày đầu tiên, lại thầm hứa chỉ một ngày thôi. Còn nếu bạn thầm hứa một ngày thôi mà vẫn không làm được, thì vẫn không được bỏ cuộc, nửa ngày làm theo thôi thế là tốt rồi sau đó tăng dần lên.
Trong một quá trình cố gắng không phải ngày nào trong hành trình ấy mình cũng nỗ lực hết công suất mà sẽ có vài ngày hoặc nhiều ngày gián đoạn, quan trọng là không bỏ cuộc. Từng giây từng phút, kể cả khi bạn suy nghĩ cách để kỉ luật bản thân thì bạn cũng đang trong hành trình nỗ lực rồi, thời gian rong chơi không vô nghĩa vì nhờ có nó bạn nhận ra mình phải bắt đầu.
Và học thôi. Sẵn sàng ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng.
‘Thôi chờ sộp pe giao nốt quyển sổ với cái bút thì mình học’
‘Thôi chờ lập list nhạc để nghe lúc học đã rồi học’
‘Thôi nay lên youtube xem người ta chia sẻ cách học đã để mình áp dụng rồi học’
Chúng ta rất khó tránh khỏi những lời bao biện như vậy. Cãi lại suy nghĩ ấy trong đầu cũng rất khó. Chúng ta có thể đã thử mọi cách, dán note động viên khắp bàn học nhưng trong một số thời điểm như vậy nó cũng chẳng có ý nghĩa, để hình nền máy tính là lời động viên, nhìn suốt cũng quen, chẳng có ý nghĩa. Mình để ý thấy hành trình của chúng ta sẽ khởi đầu một cách tình cờ nhất. Sẵn sàng ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng.
Cá nhân mình thường chia nhỏ hành động, giả sử mình nghĩ trong đầu ‘Bây giờ mày chỉ cần ngồi vào bàn học’. Lúc mình táy máy mở điện thoại ra, mình liền lý trí ‘Bây giờ tắt nó đi và mở sách toán ra, chỉ cần vậy thôi’. Nói chung mình sẽ dẫn dắt và lý trí từng chút một, duy trì nó trong mọi lựa chọn. Mình tin bạn làm được, hãy cố lên.
Học rồi mới tìm ra được cách học. Mỗi người có một cách học khác nhau, mỗi phương pháp học không có tốt hay không tốt mà nó phụ thuộc vào cách học của từng cá nhân. Có người vừa làm trắc nghiệm vừa xem tài liệu thì họ nhớ nhanh hơn, nhưng có người cần phải thuộc tài liệu đã rồi mới làm trắc nghiệm. Có người ưa sơ đồ tư duy, có người thấy nó vô nghĩa. Có người thấy chép phạt hiệu quả, có người không.
Mình thì thì hợp cách tự học thuộc rồi giảng lại cho không khí nghe. Mình học thuộc theo kiểu chia hệ thống ý và tay thì sẽ viết linh tinh ra một tờ giấy. Đến 10 rưỡi tối não mình đơ rồi, mình biết mình không học được nữa cho nên mình đi ngủ luôn khi có thể, nếu nhồi nhét đầu sẽ quá nặng và nhanh quên.

Bước 4: Mọi thứ đều phải trả giá (xác định tâm thế)

Chúng ta muốn đạt được chúng ta phải đánh đổi, chúng ta đánh đổi chúng ta sẽ mất vài thứ. Trạng thái tốt nhất là cân bằng và biết thứ gì nên uu tiên.
Trong thời điểm gần thi đại học này, mình sẽ cho phép bản thân ngủ ít đi một tí, ăn đủ chất và nhiều hơn, thỉnh thoảng ăn đồ ngọt để tâm trạng tốt, ngưng một số cái hẹn đi chơi. Vậy thứ mình mất là gì? Thiếu ngủ khiến mình mệt mỏi, da không đẹp, béo hơn vì cho phép bản thân ăn thứ mình thích, ít có thời gian nói chuyện phiếm quan tâm bạn bè. Nhưng thứ mình nhận được là gì? Tất nhiên rồi tập trung hơn cho mục tiêu đỗ đại học NV1.
Ba tháng thôi, mình không thể nói các bạn không thể chu toàn mọi thứ vừa muốn bản thân học, vừa muốn bản thân làm này làm kia nhưng mình biết nó sẽ gây cho bạn áp lực. Khi có quá nhiều mục tiêu đề ra, chỉ cần bạn không đạt được một trong số chúng, bạn thường rất nhanh nản. Vì thế theo cá nhân mình nên chỉ ưu tiên một thứ và toàn tâm với nó trong thời điểm cuối này.

3. Luôn có lúc đi xuống nhưng sẽ có lúc đi lên

Bỏ rơi một ngày, hai ngày, ba ngày,...không làm theo mục tiêu đề ra. Cảm thấy thật tệ và trách móc bản thân.
Trong quá trình học, nhất là giai đoạn đầu đang dần vào nề nếp sẽ có lúc chúng ta cảm thấy bị dồn ép, ôm đồm quá mức khiến chúng ta không muốn cố gắng nữa. Và chúng ta bỏ cuộc thật. Nhưng không sao hết đâu. Bạn đang ở đỉnh cao (đang duy trì tốt mọi thứ) bỗng tụt xuống đáy (không kiểm soát được cảm xúc, lại lần nữa buông thả) nhưng đáy cũng là bước đệm để bạn bật lên cao hơn thôi miễn là chúng ta không bỏ cuộc, bật dậy lại một lần nữa và tiếp tục cố gắng thôi nào.

4. Động viên bản thân từng ngày

Bạn giỏi hơn những gì mình nghĩ thật đó.
Đã đến lúc gột sạch sự định kiến hóa bản thân mình. Thay đổi cách tư duy.
Cái này khó = chúng ta tiếp xúc ít thay vì khó quá bỏ qua
Chỉ ta mới là người nói ta là ai chứ không phải ai khác.
Mình siêu giỏi. Nay mình làm được 1 đề toán, học được 1 khổ thơ, mình siêu đỉnh’
Bạn công nhận với mình không. Chúng ta luôn bị hấp dẫn bởi những niềm vui tạm thời mà ghét học. Nhưng chỉ cần bạn ngồi vô bàn học rồi, bắt đầu tập trung và cuốn theo nó rồi, bạn sẽ siêu mê cảm giác này luôn. Cảm giác ấy đến từ việc chúng ta thấy mình đang làm cho thời gian có ý nghĩa hơn thay vì vô tri như thường ngày, chúng ta cảm thấy bản thân dần tốt lên so với lúc trước, chúng ta có niềm tin rằng mình sẽ làm được.
Yêu thương bản thân chút nè, yêu thương theo sự tích cực, luôn thầm cảm ơn bản thân.
Trong quá trình nỗ lực, bạn sẽ không ít lần phủ nhận bản thân, bảo rằng cái này mình không làm được đâu, cái này khó quá thôi mục tiêu cao quá không theo được đâu nên lời động viên bản thân sẽ giúp bạn đi được đường dài và cảm thấy tràn trề niềm tin hơn đó.
Thầm nói với bản thân: giỏi lắm, siêu lắm, ngủ một giấc thật ngon và mơ đẹp thôi.

5. Điểm số đi lên, bắt đầu lập quá trình tiếp theo

Mình tin chỉ sau ba tuần cố gắng miệt mài, điểm số của bạn nhất định sẽ cải thiện.
Dù ít hay nhiều vẫn nhớ động viên bản thân nhé vì bạn đã thật sự tốt lên để chạm tới mục tiêu rồi. Vậy thì lúc này, hãy ngồi lại với bản thân mình và xác định lại những bước tiếp theo: cách ôn tập ra sao, chuẩn bị gì tiếp theo,...tùy theo bản thân bạn nhé.
Ví dụ: sau ba tuần (tất nhiên cần cụ thể hơn nhé)
Toán: phân chia được từng dạng câu hỏi, ôn lại được chủ điểm kiến thức đã mất, còn thiếu abcxyz=> 6, 8 điểm (không tính khoanh bừa) tiếp tục aim 7,4 điểm.
Anh: tổng ôn được toàn bộ ngữ pháp, vẫn cần bổ sung từ vựng => 7 điểm (không tính khoanh bừa) tiếp tục aim 8 điểm.
Văn: soạn được 5 tác phẩm, tiếp tục soạn tiếp, cần bổ sung cách làm đọc hiểu, nghị luận xã hội => 8,5 điểm, tiếp tục aim 9.
Có kế hoạch cụ thể sẽ giúp bạn hình dung rõ ràng mọi thứ hơn, và như vậy chỉ cần bạn cứ thế băng băng tiến về điểm đến thôi.
Có thể coi hành trình này như cách bạn đọc một quyển sách vậy, quyển sách ấy có cái kết rồi, bạn sẽ cố gắng đọc tiếp để biết cái kết là gì. Cái kết có sẵn rồi, việc duy nhất của bạn là nỗ lực đạt được đến nó thôi.
Cho nên mình thấy viết ra được mục tiêu quan trọng lắm, bởi vì nó khiến bạn không lạc lối, nó là động lực để bạn không bỏ cuộc và quan trọng mình tin nếu bạn muốn nó, nghĩ về nó, tin tưởng nó đủ nhiều nó sẽ thành sự thật

6, Điều còn lại

* Mình cảm thấy mình năng suất nhất khi cận kề deadline
Thứ hai thi văn thì cả một ngày chủ nhật mình ôn, kiến thức sẽ vào đầu nhất. Tất nhiên mình không khuyến khích cách học này, bạn sẽ lo phát khóc nếu không học kịp đấy, nhưng chúng ta có thể vận dụng nó trong quá trình ôn tập của mình.
Ví dụ: ‘26/5 là thi đại học, mình làm sao thì làm, phải chốt được kiến thức để đi thi’ – tự đề ra thời hạn sẽ giúp mình nôn nóng hơn và học tập năng suất hơn, tất nhiên nếu không tự giác, mình phải thử cách khác.
*Cho phép bản thân nghỉ ngơi vui chơi
Chúng ta có thể tự nhủ sau x ngày cố gắng thì ta được một ngày làm mọi thứ ta thích như một phần thưởng.
*Thư giãn, và khoảng thời gian sau khi học.
Khoảng thời gian này là lúc rảnh rang trước khi ngủ: chúng mình có thể viết nhật kí, có thể quay video ghi lại cảm nghĩ quá trình học, có thể dọn dẹp bàn học đang bừa bộn sau ‘trận chiến’, có thể nghe bài nhạc mình thích, hoặc đơn giản là ngồi tĩnh lặng nghĩ về sự nỗ lực từng ngày của bản thân – tin mình đi đây là khoảng thời gian thích nhất trong một ngày nếu hôm đấy bạn cố gắng đó.
*Hỏi những câu hỏi vì sao nhiều hơn
Tại sao ta dễ bị cám dỗ, thu hút bởi những niềm vui ngắn hạn => bởi vì ta không biết làm gì tiếp theo => Tại sao ta không biết làm gì tiếp theo => bởi vì ta không lập/bám sát kế hoạch của mình. Vậy để bản thân bám sát kế hoạch, ta cần làm gì => ngồi vào bàn học cái đã (tùy cách trả lời nhé)

7, Lời kết

Muốn là phải được
Chúc các bạn có một hành trình nỗ lực đầy tự hào trong 89 ngày cuối cùng này. Mình tin các bạn làm được, và mình cũng tin mình làm được, mà chắc chắn chúng mình sẽ làm tốt thôi. Nỗ lực học tập, chuyên chú vào bản thân kệ mọi người/thứ xung quanh, may mắn ngập tràn, lụi đâu trúng đó, lúc áp lực sẽ giải tỏa được căng thẳng, lúc cố gắng càng thêm biết ơn bản thân, sức khỏe ổn định, tâm trạng thoải mái.
Nơi phía cuối hành trình có món quà chờ chúng ta.