Gửi em!
Khi đứng giữa rừng cây trong lòng thành phố, anh bắt đầu nhận ra sức mạnh của sự im lặng, cơn nông cạn của ngôn từ, làm sao để tỏ bày khi mọi thứ đã ở ngay đây, trong một cơn gió thoảng qua thổi tung đám lá, trong một chớp mắt đến vô cùng ấy, bên cội cây già anh nghe thấy tiếng thở khe khẽ của một linh hồn già, tiếng thở khe khẽ từ em, em là một mảnh ghép mà Thiên Nhiên đã reo vào mắt anh. Ôi những cơn điên của tâm trí, anh đã lăn qua, trườn lại trong những ngóc ngách sâu thẳm nhất để quên đường ra, quên lối về. Làm sao để biết ta đang ở đây. Làm sao để biết mình đang thở. Làm sao để đập phá tất cả mọi hố thẳm ngăn cách giữa người và người. Hố thẳm do chính anh tạo ra.
Anh đã luôn một mình như thế. Và em ở đây, anh muốn cùng em chia sẻ sự một mình này, cùng nằm xuống ở bất kì đâu khi bầu trời tràn vào trong đôi mắt, đôi mắt sáng lóng lánh là bể chứa của triệu triệu vì sao. Anh đã luôn một mình mò mẫm trong đêm tối, anh đã khóc rất nhiều cho sự vô tri của chính mình. Anh đã luôn một mình như thế. Và em ở đây, anh muốn cùng em chia sẻ, ôi cái muốn có bao giờ đủ, anh biết chứ. Càng gần em, anh càng cảm nhận cái mong manh của cuộc đời hư phù này. Chỉ một cái chạm tay nồng ấm có sức mạnh cứu rỗi đến nhường nào, nhưng cái khoảnh khắc buông tay nhau ra, tim anh gào thét muốn nhảy khỏi lồng ngực, anh biết đó là điều không thể chối từ, cây cầu nối chúng ta không chỉ là thể xác, điều gì là còn lại? điều gì thì ở lại? anh luôn hỏi bản thân mình, anh dò dẫm, trong từng giây tim anh rung lên, tại sao bàn tay ấm, tại sao con tim ta biết thổn thức, và tất cả những điều chân thành cứ mãi văng vẳng, nó ở đó, nó đã luôn ở đó, nó có thể xoá tan mọi nghi ngờ, mọi hờn ghen, mọi giả trá, mọi sự bỗng chốc hoà làm Một. Nhưng anh vẫn còn những giây phút run rẩy, khi rời xa, vũ trụ nở toạc, khoảng cách giãn ra đến vô tận, không thể ở bên, điều gì thì còn lại hỡi em, điều gì khiến chúng ta gần gũi, ở bên trong có gì, chúng ta đâu phải những cỗ máy, chúng ta đang ở đây, bằng xương bằng thịt, ta bỗng chốc nhận ra ta quá nhỏ bé trước thế giới này, anh chỉ muốn mình biết giảng hoà với chính mình, biết cúi lạy trước sự giản dị của những nhỏ bé chân thật, hãy cho anh thấy, hãy để anh biết, anh chẳng biết gì về cuộc đời này, mọi thứ chỉ là những ngộ nhận, vay mượn, đánh cắp và treo trên miệng lưỡi. Anh bỗng nhận ra cuộc đời phía sau anh đã đi qua chỉ là một trò đùa kệch cỡm, thế là anh buông, anh là một đứa bé đầy tổn thương, nhưng anh chưa bao giờ dám thừa nhận, anh sợ hãi, anh sợ hình ảnh của mình bỗng trở nên yếu đuối, hèn mọn. Có phải dũng cảm là dám thừa nhận, có phải mạnh mẽ là biết đầu hàng trước cơn sóng của số phận. Mỗi ngày sống anh nhận ra sự tốt đẹp của sự sẻ chia, dòng nước mát ấy chảy sâu bên trong anh, khiến anh rưng rức, những đôi mắt của những con thú tổn thương ám ảnh trong giấc mơ, anh đã luôn mơ, khi anh thức và khi anh ngủ, anh đã viết ra tất cả trong một tâm trí đầy hỗn loạn. Nhưng anh biết, Lòng tốt thực sự là cơn cứu rỗi, cứu rỗi bản thân anh, khiến anh quên đi chính bản thân mình, khiến anh nhận ra mình chẳng là ai cả. Và anh hân hoan. Đó là những vệt sáng mong manh dẫn lối. Anh muốn xé toạc mình ra, không giấu diếm, để em có thể thấy. Nhưng anh cần làm điều đó cho chính mình, anh muốn thấy chính anh như anh đang hiện hữu, ngay bây giờ. Sài Gòn, 24/2/2022