“Sói ơi dậy đi”, một tiếng sột soạt vang lên từ hướng 12 giờ, tôi liền phao tin ngay: “Mai (giờ gọi là Sói 12 giờ) sói ơi, đừng giết em nhé”. Mọi người lại trầm trồ, bô lô ba la gì đó mà như thường lệ thì chẳng có tí thông tin gì. Sói 12 giờ và bè lũ im lặng. Cứ thế quản trò gọi lần lượt bảo vệ, thợ săn, tiên tri, già làng, cupid và phù thủy là tôi dậy, thực hiện chức năng của mình trong đêm đầu tiên. Lần này cuộc chơi gồm các nhân vật sau: 3 sói, phù thủy, bảo vệ, thợ săn, tiên tri, già làng (2 mạng), cupid, và 6 dân.
“Trời sáng rồi, mọi người dậy đi, đêm qua có một người chết thảm, hại” – quản trò đau lòng lắc đầu và nhìn về phía Dân, cuối cùng phán “Dân, chết, mời bạn có lời sau cùng trước khi ra đi”. Dân là một bạn nữ khả ái đã được phán định không phải là sói rồi (trừ phi…, vâng, nên chưa kết luận gì được cả). Dân dĩ nhiên không phải là diễn viên bẩm sinh rồi, nhưng rất thông minh, Dân khẳng định giết bạn ấy chính là sói, và một trong các sói đó, Dân chỉ thẳng vào tôi với khuôn mặt non nớt nói: “Chính là Phù”. Lý do, rõ ràng là niềm tin nội tâm rồi. Thật là cao thủ. Mọi người trao đổi và chốt hạ, tôi cùng với Làng - một kẻ ngây thơ khác, lên giàn hỏa thiêu. Hòa phiếu không ai chết cả.
Đêm tiếp theo trôi qua bình tĩnh, không có gợi ý nào đáng kể. Sói 12 giờ vẫn im ắng, nhưng Bảo lại phát ngôn một câu khiến tôi nghi ngờ: “Sói ơi đừng giết em” một cách rất tự tin, liều mạng. Bảo có thể là bảo vệ, thợ săn, già làng hoặc sói hoặc dĩ nhiên, dân.
Đến sáng ngày thứ hai thì không ai chết cả. Rõ là bảo vệ đã bảo vệ thành công hoặc sói giết trúng già làng. Bảo, bởi vì nói quá nhiều, và tỏ vẻ hiểu biết, nên đã lên giàn với tất cả phiếu thuận. Tôi đồ rằng thằng này là bảo vệ hoặc già làng, quả là tuổi trẻ, thật nhiệt huyết, nhưng chết yểu.
Đêm thứ ba, sói thông thường sẽ tiếp tục giết kẻ hôm qua giết hụt. Chỉ có thể chết thôi, và vì vậy loại được già làng hoặc bảo vệ, đằng nào cũng lợi cho sói. Bảo hẳn là Bảo vệ rồi.
Quản trò bắt đầu buổi sáng hôm sau bằng tin báo một cuộc thảm sát, 3 mạng người đã ra đi tối qua. Gồm Sói 12 giờ, Già, và Thợ chết. Trăn trối như sau: Già khai già không phải sói, và nghi ngờ Sói 12 giờ; Thợ nói nghi ngờ Già chính là sói và khả năng là Già và Sói 12 giờ được ghép đôi; Sói 12 giờ thì nói tào lao. Rõ ràng Già hoặc Thợ đã nói dối. Mọi người bỏ phiếu, Dâng – một kẻ im lặng đáng nghi, chết.
Đêm thứ tư buông xuống, tôi bỏ bùa ngẫu nhiên những kẻ còn lại, gồm cả tôi thì còn 6 mạng. Hẳn là còn ít nhất 2 sói, thợ săn đã chết, già làng hoặc bảo vê hoặc cả 2 đã chết, dân còn hơn sói nhiều hơn sói từ 1 người. Cho nên, không bỏ thì khả năng sói thắng là rất cao.
Sáng ra, Lan (giờ gọi là Sói 9 giờ) và Thôn chết, trò chơi tiếp tục. Tôi đã giết trúng sói, yeah. Sói 9 giờ trăn trối: “Sói chính là Phù”, Thôn nói lời cuối: “Blab lo blab la”. Vậy là còn 4 mạng. Trong đó có 1 sói, 1 phù thủy và 2 dân. Cúc nói: “Sói chính là Phù”, một lần nữa tôi lại được vinh dự nhăm nhe ứng cử cho giàn hỏa thiêu. Thường ai tỏ vẻ nguy hiểm và có vẻ có thông tin toàn bị cho lên giàn theo kiểu như thế này. Nhưng trong lúc này, rõ là Cúc hoặc là mê muội hoặc là sói, tự nhiên chủ động thế, nhưng không loại trừ 2 bạn còn lại cũng là sói. Quả khó. Mọi người tranh cãi và cuối cùng không ai treo cổ. Dân mê man thì cũng nguy hiểm như sói tinh anh vậy.
Đêm thứ năm, tôi cứu Già. Đây rõ là một quyết định chỉ có đúng đắn.
Sáng lên, sói giết tôi. Còn 1 sói và Già, và 3 dân. Mọi người vote, và thế là Láng ra đi, trò chơi tiếp tục.
Đêm thứ sáu, sói giết Dây, vậy là chỉ còn 2 dân 1 sói, quyết định phụ thuộc vào già làng. Mà bởi cả buổi sáng hôm sau Già không được khai sáng, cùng sói vote giết dân, thế là xong. Sói quá hay đã thắng.