Chiều nay mưa sầu lại đổ giọt
Khi dạo ngang qua mái trường ngày xưa
Lòng tạc dạ về cái tuổi học trò
Để lạc bước tìm dáng hình của em.
 
Người con gái anh thương có mái tóc hương lài
Có ánh mắt long lanh, say hồn tôi
Em thanh tao trong tà áo dài trắng
Phấp phới tung bay giữa gió ngàn
 
Em!
Em mang nụ cười đầy ong bướm theo sau
Giục lòng người hãy mau mau đến tỏ
Nếu không thì sẽ vụt mất...
Cơ hội được một lần chạm môi.
 
Mà tôi chỉ là kẻ khờ ngu muội
Bị mắc kẹt trong mớ tơ tình ái
Giữa "tỏ" và "giấu", chẳng biết chọn cái nào
Nếu là "tỏ" thì có thể bên nhau
Nhưng nó cũng là lựa chọn...
Hằn lên tôi một vết sẹo về sau
Còn "giấu" chắc có thể êm đềm
Nhưng đổi lại nhớ nhung ở phía xa
Và rồi mỗi mùa hoa phượng nở
Là dày thêm một tấc tương tư.
 
Giờ đây!
Mùa hè đã úa tàn theo cánh phượng
Chừa chỗ lại cho Thu buồn man mác
Khi bản nhạc hoài niệm cứ vang lên
Gợi nhớ về một mối tình ngày xưa
Khi ấy chưa hiểu rõ cái khái niệm tình yêu
Và vì thế...
Giữa "tỏ bày" và "chôn vùi" thật sâu
Tôi chọn cách để dấu yêu chìm xuống đại dương lòng
Bởi tôi biết, rằng trái tim người...
Đã chứa một ai khác rồi.
 
Bản nhạc tình đã mất vài nhịp yêu
Dù có chút tiếc nuối
Những cũng đành tan hoang...
 
Anh đứng đây nhìn mái trường cũ kĩ
Nhớ về những kí ức loang màu
Khóe mi lại cay thêm một chút
Khi nhớ về em - người con gái anh từng thương.