Dạo gần đây cái ký ức xấu xí và kinh tởm ấy cứ liên tục quay lại làm phiền tôi. Mỗi tối ngồi ở bàn ăn cơm, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt của bố mẹ. Tôi vẫn ăn uống bình thường nhưng trong đầu tôi hàng tỉ suy nghĩ về cái ký ức ấy cứ nảy ra liên tục, như bồn rửa mặt bị tràn nước mà không thể nào ngắt đi. Đầu óc tôi gào thét, còn miệng tôi vẫn lặng im. Thậm chí khi chỉ có tôi và bố trong bữa ăn trưa, bố nhìn ra cửa, còn tôi thì nhìn về hướng ngược lại, chúng tôi tránh ánh mắt của nhau. Điều đó xảy ra hoàn toàn trong vô thức, tôi không hề cố tình làm như vậy. Tôi không sợ họ, tôi sợ ánh mắt của họ.
Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, tôi còn chẳng nhớ rõ mình học lớp mấy, nhưng lúc đó anh trai tôi vẫn còn ở nhà. Dạo đó hình như bố mẹ hay cãi nhau lắm, cãi nhau về những thứ lặt vặt, có lúc lại là vì những nỗi lo trong cuộc sống khốn khổ của họ. Nhưng tối hôm đó, bố hình như đã phá tan chiếc thùng chịu đựng của mẹ. Họ bắt đầu chửi bới, những từ ngữ vô cùng xúc phạm văng ra không ngừng. Anh em tôi nghe rõ từng chữ, nhưng việc đó nằm ngoài tầm với của chúng tôi, chúng tôi không thể ngăn cản hay bắt họ dừng lại, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ. Việc chửi bới dần đi tới điểm kết thúc, ngôn ngữ của họ đã rơi vào thế bất lực. Những lời nói giờ trở thành hành động, họ bắt đầu làm nhau đau.
“Chết tiệt, làm gì đi? Đừng chỉ đứng nhìn như thế, làm gì đi! Làm gì ngăn họ lại đi! Nhanh lên trước khi mọi chuyện đi quá xa!”. Nhưng thật khốn nạn, đôi chân của tôi chẳng thể di chuyển, hai tay tôi chẳng thể nhấc lên được, và cái miệng của tôi chẳng thể phát ra bất cứ một âm thanh nào cả, thậm chí là một lời cầu cứu. Anh trai tôi ngay lúc đó đã đi tìm sự giúp đỡ. Nhưng anh bỏ quên tôi, bỏ quên tôi vào đúng cái khoảnh khắc tồi tệ ấy. Tôi đứng đó, nhìn họ, nhìn hai con người đã sinh ra tôi hành hạ nhau. Họ giằng co dưới sàn nhà, nằm áp xuống mặt đất lạnh lẽo, dùng hết sức để làm tổn thương người kia nhiều nhất có thể. Nhưng, đáng sợ nhất là ánh mắt của họ. Ánh mắt đầy dã tâm của những con thú, chẳng còn tính người nào cả. Đôi mắt kéo tôi vào một không gian tối tăm, ẩm ướt và quái đản, không có sự tồn tại của âm thanh, tôi xem tất cả qua một chiếc màn hình lớn. Qua chiếc màn hình ấy, tôi không nhận ra hai người đó nữa:”Đây là ai? Tại sao họ lại đánh nhau? Bố mẹ mình không bao giờ có thể làm vậy!”. Ánh mắt của họ đã nuốt chửng không gian thực, tôi chẳng còn cảm thấy sự hiện diện của mình nữa. Do vậy, tôi không thể nào nhớ nổi lúc đó mình có khóc không. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, có lẽ một phần nào đó trong tôi đã đổ vỡ mãi mãi.
Rồi họ đột nhiên dừng lại, cả hai người giữ một tư thế kì dị trên sàn cho đến khi chú hàng xóm sang can ngăn. Ồ? Họ đã nhớ ra tôi rồi sao? Hay họ đã nhận thức được mức độ kinh khủng của việc họ vừa làm?
Ngay sau đó, tôi chẳng nhớ gì nữa, ký ức đó chỉ đi tới đây. Chẳng có lời xin lỗi nào từ ai trong họ, nếu không có lời gì với tôi, ít nhất họ nên nói chuyện với nhau chứ? Tại sao lại im lặng?
Nhưng sau nhiều năm trôi qua, tôi nhận ra mình không phải là nạn nhân duy nhất. Hai nhân vật chính và anh trai tôi, họ cũng là những nạn nhân của cuộc sống. Bố tôi trước đó có lẽ đã phải trải qua hàng nghìn điều tồi tệ khác. Cảm giác mình yếu kém, sợ mình không đủ khả năng để giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn khiến ông đôi lúc căm ghét bản thân mình. Bố sợ mình trở thành một người chẳng có giá trị gì, hay tệ hơn, có thể là gánh nặng của gia đình. Bố tìm đến rượu bia và thuốc lá như một liều thuốc, một liều thuốc giúp ông có thể quên đi cái mớ bòng bong trong đầu mình. Chỉ là có đôi lần, rượu nói chuyện thay cho người đàn ông ấy. Tuy vậy, tôi biết sâu bên trong ông vẫn còn một thứ tình yêu to lớn cho gia đình này. Giờ đây, mỗi khi tôi thấy bóng lưng của ông lại có hai luồng cảm xúc lần lượt xuất hiện, đầu tiên là tức giận, sau đó là sự đồng cảm.
Cuộc đời của mẹ cũng rất khốn khổ. Vì bố không quá quan tâm đến anh em tôi và cũng không hay động tay vào việc nhà nên mẹ phải gồng gánh nhiều thứ. Mỗi lần nhìn vào bức ảnh thời mẹ còn trẻ, tôi đều tự hỏi cuộc đời này đã làm gì để khiến bà trở thành một người đàn bà già nua, gầy gò với một khuôn mặt khắc khổ như vậy. Giống như bố, mẹ cũng có một nỗi sợ, bà sợ anh em tôi không được học và sống bằng bạn bằng bè. Vì thế mẹ lúc nào cũng phải chi li từng đồng. Bà hay bỏ ăn sáng và bảo rằng “Muộn giờ làm rồi!”. Bà có thể mặc những chiếc áo, chiếc quần cho đến khi chúng không thể nào mặc được nữa và bảo “Đi làm công nhân thì mặc đẹp làm gì, phí tiền!“. Mẹ làm tất cả chỉ vì anh em chúng tôi. Nhưng có đôi lúc, bà cũng nhận ra cái khổ của mình, bà hay nói:”Chắc kiếp trước mẹ nợ nần gì bố mày lớn lắm, nên kiếp này mẹ mới phải khổ thế này đây!”. Thậm chí, gần đây khi tôi nói chuyện với mẹ, tôi mới biết đã có thời gian mẹ bất lực đến nỗi muốn vứt bỏ cuộc sống của mình. Tôi thấy thật buồn vì bà đã phải trải qua điều đó một mình.
Tôi có rất nhiều điều để nói về bố mẹ mình, nhưng với anh trai, tôi còn chẳng biết rõ. Ở nhà anh rất ít nói, tuy cả gia đình đều vậy nhưng anh có vẻ như lúc nào cũng muốn hạn chế tối thiểu từ ngữ của mình. Số từ anh nói với tôi có thể chỉ nằm vỏn vẹn trên một mặt giấy A4 suốt từng ấy năm. Nhưng chả cần anh phải nói, tôi biết anh đã có những năm tháng tồi tệ như thế nào. Mẹ kể lúc tôi còn bé, đã có lần anh bỏ nhà đi rất lâu, bố mẹ cứ tìm được thì anh lại trốn đi. Chẳng ai biết tối đó bố đã nói gì để khiến anh như vậy, tôi không biết, mẹ cũng không. Trong suốt những ngày đó anh lang thang ở nghĩa địa và có thể ở xó xỉnh nào đấy mà chẳng ai hay. Mẹ bảo anh bị một người chú đã mất của tôi bán vía. Đó là câu chuyện mà mẹ thấy, còn tôi chỉ thấy hình ảnh một thằng nhóc bị tổn thương tâm lý bởi lời nói của người lớn. Chắc có lẽ vì từng trải qua những điều như vậy nên mỗi khi bố mẹ bắt đầu cãi nhau, anh hay lên tiếng ngăn họ lại, anh bảo vệ tôi.
Cả anh trai, tôi và bố mẹ, chúng tôi đều đã có những giai đoạn sống trong sự đau khổ dù ngắn hay dài. Gần đây, có vẻ tất cả đều nhận ra điều đó và chúng tôi đã sống vui vẻ hơn trước. Bố mẹ bớt cãi nhau lại, bố cũng cố gắng hạn chế rượu chè, mẹ cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn. Và đặc biệt là anh trai tôi, giờ đây anh đã đi làm ở một nơi xa. Anh hay gọi điện về nhà và nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ. Tôi không hề biết rằng chúng tôi có thể nói chuyện hợp nhau đến thế cho tới tận bây giờ.
Ký ức ấy vẫn là một thứ xấu xí, đen tối trong tôi và những người có mặt ở đó. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể đối diện với nó. Tôi chấp nhận nó là một phần của mình, cho dù là phần xấu nhất. Tôi tha thứ cho bố mẹ dù họ đã làm tổn thương một đứa trẻ, tôi tha thứ cho anh trai dù anh đã bỏ quên đứa trẻ ấy lúc đáng sợ nhất, và tôi không còn trách móc bản thân mình nữa. Tôi đã được chữa lành bởi chính quá trình kể lại câu chuyện này. Ban đầu, khi mới viết những dòng đầu tiên, tôi không hề nghĩ rằng mình có thể thực sự đối diện với nó. Đây là một kết quả hoàn toàn bất ngờ và tôi nhất định phải chia sẻ nó.
Cảm ơn quý bạn đã đọc đến đây! Tôi mong ngày mai thức dậy, sẽ lại là một ngày tươi sáng nữa đến với tôi, với bạn và với tất cả mọi người.