ÍCH - KỶ
Suy cho cùng nhìn lại, mới thấy thì ra mình chỉ là một đứa ích kỷ.
Ừ, mình có một niềm tin vô điều kiện với những câu nói của ba, mẹ và chị, về mình. Dù mình có bật lại bất kỳ câu gì đi chăng nữa, thì cuối cùng mình vẫn thiên về suy nghĩ tin vào bất kỳ điều gì đó. Lần gần đây nhất, là lần thứ 3 chị nói mình ích kỷ. Và lần này thì mình tin.
Mình lúc nào cũng tự hào rằng mình sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn, mình thích làm điều đó và mình tin mình sinh ra với sự loi choi vô điều kiện. Cũng có nhiều người không ưng. Mình cũng đã từ buồn, bởi một số người không ưng mình, vì mình quý mến họ. Cảm giác mình quý mến người ta (hơn mức người dưng - người dưng một chút) nhưng người ta thì lại hoàn toàn ghét mình, cảm giác cứ nghèn nghẹn sao ấy. Có thể bởi mình chỉ đang nghĩ về bản thân mình thôi, chưa biết thế nào là lắng nghe. Mình có thể phụ mọi người công việc, nhưng lắng nghe thì chưa được.
Còn những người khác, thì dù buồn, mình cũng đành chấp nhận. Mình ít còn nghĩ tới dằn vặt bản thân vì người ta không quý mình, thích mình hay gì cả. Mình nhận ra mình đã có quá nhiều thời gian rảnh rỗi và lo lắng thái quá cho mọi thứ trên đời. Mình ba phải và phễu lọc thông tin của mình quá thưa, cái gì mình cũng thấy đúng, ừ ok rồi.
.
Mình mệt. Đi làm, rồi blah blah,... Mình tủi thân vì một mình. Nhưng cuối cùng mình chẳng nhận ra lũ bạn mình, ba mẹ hay chị mình cũng có mệt hay không? Hay chỉ mình mình bận rộn? Chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tủi thân cho ai xem?
Thời gian đi làm rồi mới biết, thì ra chỗ làm bao việc, thời gian với người thân hay cho bản thân còn chẳng có, huống gì còn nghĩ xem ai ghét mình?
Mình tập trung hơn vào rèn những kỹ năng còn thiếu. Về kiến thức, về kỹ năng mềm, về thái độ với công việc. Nhất là bớt than phiền, tâm mình giảm đi mỏi mệt.
.
Ngày xưa bé ít đọc sách, rồi không biết ở đâu ai dạy mình "Kẻ không vì mình trời tru đất diệt". Rồi mình có đem cái này ra cãi nhau với chị mình và bị mắng: câu nói của kẻ tiểu nhân lại được đem ra làm chân lý của em sao?
.
.
.
MÌNH - CR
Mình chỉ muốn những con đường ít ngã rẽ, tốt nhất là một. Mình muốn người ấy sẽ bên mình như thế này, rồi mấy năm nữa khi mình bắt đầu thanh khoản thấp mà các cụ ở nhà bắt thành gia rồi, người ấy sẽ bảo: thôi, để tao rước về. Và định trước là như thế. Mình không tự tin để bao dung một người nào nữa, ngoài người ấy. Suy cho cùng, thì cũng đã cùng nhau trải qua lâu lắm.
Nhưng đó là mình muốn. Dạo này mình hay tủi thân vì tự dưng mình hiểu ra cái mong muốn mà mình vẫn ấp ủ hoài hoài như thế, sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. 0.5 + 0.5 = 1. Mình dù có 0.5 sứt sẹo, cũng chẳng thể nào bù đắp lại 0.5 phía bên kia. Mà người ấy, bỗng dưng xa xôi quá. Biết, và im lặng. Thì đáng lẽ, người thông minh sẽ hiểu, ừ, vậy là thôi. May mắn thay, mình lại là đứa ít thông minh. Mình vẫn đối tốt với người ấy mà chẳng cần yêu cầu người ấy làm gì cả?