Một kẻ điên
một kẻ điên, muốn làm tổn thương người khác.. Tôi từng nghe một câu hát thế này: "Thật buồn cười khi kẻ tổn thương...
một kẻ điên, muốn làm tổn thương người khác..
Tôi từng nghe một câu hát thế này: "Thật buồn cười khi kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác."
Trường hợp này thật giống với tôi.
Ích kỉ nhỉ khi tôi không thể ôm nổi thương tổn và luôn muốn "chọi" nó vào người khác.
Tôi có thể tạo cho người khác tiếng cười nhưng cũng có thể làm họ buồn rầu không dứt. Làm bạn với tôi, có lẽ là vui ít buồn nhiều. Tôi là con người tiêu cực, từng trải qua nhiều tổn thương từ khi còn rất nhỏ.
Tổn thương của tôi trong mắt nhiều người khác không là gì nhưng tôi chỉ muốn nói mỗi người đều có một nỗi buồn riêng, sao có thể cân đo đong đếm ai hơn ai được?
Tôi hay chán chường và suy nghĩ tiêu cực, tôi từng nghĩ đến mình cần một lối thoát, từng không muốn sống, không muốn đối diện với thế giới này.
Tôi kéo người cùng trò chuyện với tôi xuống bùn, rơi vào vực những suy nghĩ tuyệt vọng, bĩ cực.
Tại sao vậy? Tại sao tôi lại như vậy?
Tôi từng nói với những ai thân thiết với mình, rằng tôi muốn đem lại cho họ niềm vui, năng lượng tích cực. Tôi luôn mong người yêu thương tôi được hạnh phúc. Nhưng những hành động tôi làm lại trái ngược. Con người như tôi thật mâu thuẫn. Có lẽ "điên" thật rồi..
Những ai đã bị tôi làm tổn thương, tôi thật mong chính mình có thể hàn gắn nó. Chỉ có điều, sợ rằng có những mối quan hệ dù tôi cố hàn gắn cũng không lành lặn và như xưa được nữa.
Tôi không thể đối diện với họ để nói câu xin lỗi, tôi nhút nhát đến độ chỉ dám bày tỏ qua một màn bạc vô nghĩa thế này.
Nhưng nếu một ngày họ quay đầu nhìn lại, hãy thông cảm và dành một cái ôm với "kẻ điên" này..
Ích kỉ nhỉ khi tôi không thể ôm nổi thương tổn và luôn muốn "chọi" nó vào người khác.
Tôi có thể tạo cho người khác tiếng cười nhưng cũng có thể làm họ buồn rầu không dứt. Làm bạn với tôi, có lẽ là vui ít buồn nhiều. Tôi là con người tiêu cực, từng trải qua nhiều tổn thương từ khi còn rất nhỏ.
Tổn thương của tôi trong mắt nhiều người khác không là gì nhưng tôi chỉ muốn nói mỗi người đều có một nỗi buồn riêng, sao có thể cân đo đong đếm ai hơn ai được?
Tôi hay chán chường và suy nghĩ tiêu cực, tôi từng nghĩ đến mình cần một lối thoát, từng không muốn sống, không muốn đối diện với thế giới này.
Tôi kéo người cùng trò chuyện với tôi xuống bùn, rơi vào vực những suy nghĩ tuyệt vọng, bĩ cực.
Tại sao vậy? Tại sao tôi lại như vậy?
Tôi từng nói với những ai thân thiết với mình, rằng tôi muốn đem lại cho họ niềm vui, năng lượng tích cực. Tôi luôn mong người yêu thương tôi được hạnh phúc. Nhưng những hành động tôi làm lại trái ngược. Con người như tôi thật mâu thuẫn. Có lẽ "điên" thật rồi..
Những ai đã bị tôi làm tổn thương, tôi thật mong chính mình có thể hàn gắn nó. Chỉ có điều, sợ rằng có những mối quan hệ dù tôi cố hàn gắn cũng không lành lặn và như xưa được nữa.
Tôi không thể đối diện với họ để nói câu xin lỗi, tôi nhút nhát đến độ chỉ dám bày tỏ qua một màn bạc vô nghĩa thế này.
Nhưng nếu một ngày họ quay đầu nhìn lại, hãy thông cảm và dành một cái ôm với "kẻ điên" này..
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất