Một hôm rỗi rãi dạo bước chơi
Chợt vấp oạch ngay cái sự Đời
Ngã xuống. Thân đau. Lòng tê tái...!
Chẳng hoài tìm được mảnh hồn rơi
***
Có ai nhặt được mảnh hồn tôi
Đã đánh rơi từ thuở thiếu thời
Khi môi còn hồng và tim còn đập
Khi mộng xưa chưa kịp hóa vôi....
***
Huỳnh