Trong lúc lướt Facebook trên xe bus buổi chiều, một post quảng cáo của Nhã Nam Book và Cafe hiện ra trước mắt mình, ừ cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đúng góc chụp đấy nhìn thẳng vào một chỗ mình từng ngồi.. Với một người bạn cũ.
Người bạn mà trong một cơn cãi vã với rất nhiều sự khóc lóc và yếu đuối đến từ mình, mình đã block bạn ấy, cự tuyệt mọi liên lạc. Bạn ấy, như thường lệ chỉ im lặng, từ từ rồi dần lãng quên mình, hoặc thực chất vẫn nhớ đến mình như một đứa trẻ to xác từng quen, hai điều ấy hình như cũng tệ như nhau.
Quay lại buổi chiều hôm ấy, bạn ấy lai mình đến trước cửa quán cafe, mình bảo bạn ấy đi vào trước đi, mình đi mua ít bánh ngọt cho 2 đứa, nói xong mình đi thẳng ra tiệm bánh, lúc ra cửa đã thấy bạn ấy đứng chờ ngoại tiệm, “đi cùng luôn mà” vậy mà mình chẳng nhận ra.
Vào quán, mỗi người lôi ra một quyển sách, mình không nhớ mình đọc gì, còn sách của bạn là cuốn “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại”. Như thường lệ, hai đứa đổi sách cho nhau và ngắm nghĩa, nghịch ngợm một chút. Mình chẳng nhớ hai đứa đã nói gì, từng nói gì, như thường lệ, mình chỉ nhớ cảm giác ở cạnh người đó dễ chịu như thế nào.
Ngày trước, mình từng có một bạn người yêu cũ, ở bên cạnh bạn ý vui đến nỗi về sau này, mỗi khi nghĩ xem mình có yêu ai không, mình lại mang cảm giác với bạn kia ra so sánh, có vui như vậy không, có hào hứng như vậy không, có đủ các cung bậc cảm xúc như thế không,.. Câu trả lời tất nhiên là .. không, một điều hiển nhiên chứng tỏ sự ngốc nghếch của mình. Rằng chẳng có gì là chuẩn mực hay chẳng có thứ gì hay ai sẽ giống hệt việc/người ta từng gặp trong đời.
Và người bạn đặc biệt kia cũng thế. Đến bây giờ, cậu ấy vẫn là một điều đặc biệt mình gặp năm 19 tuổi, vương vấn với mình đến vài năm tuổi trẻ, điều đặc biệt sẽ chẳng bao giờ mình để quay lại nữa. Đẹp nhất, có lẽ vẫn là trong kí ức.
Có thể có người đọc đến đây sẽ muốn hỏi về chuyện đã xảy ra giữa bọn mình, hoặc nghĩ rằng đây lại là một chuyện tình buồn nhưng thực chất thì nó là gì chẳng quan trọng, và ý là, còn chẳng phải chuyện tình gì. Chỉ là nghĩ về cậu ấy, tự dưng mọi suy nghĩ vẩn vơ của mình tuôn ra rất đều, chẳng như viết về những thứ khác.
Mình luôn mong cậu ấy sống tốt và thay đổi theo hướng tốt. Nếu có thể, mãi mãi đừng gặp lại nhau. Hoặc là đến lúc mình hoàn toàn quên cậu ấy.
Một ngày cuối hè, có phần oi ả nhưng không còn buồn.