[Hà Nội - 22/4/2017
buồn cười là vẫn còn kết bạn với người yêu cũ, tất nhiên là cũng tò mò (ai cũng tò mò) nên mở facebook nó xem, cười nhạt rồi tắt.

Người yêu cũ có người yêu mới - Là điều ai cũng phải trải qua, trừ những kẻ theo vội mối tình đầu.

Nếu có thể tua ngược thời gian, tôi nguyện chết đi sống lại cả ngàn lần chỉ để ngăn chặn bản thân không làm điều ngu ngốc vừa rồi nữa.

Người unf facebook chính là tôi, ngỡ như những tháng ngày bên nhau chưa từng hiện hữu. Người ra đi không lý do, không vấn vương, cứ thể bỏ lại một đứa ngu đần luôn tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Tôi làm gì sai sao ? Tại sao phải unfriend ? Tại sao ?

Tại sao lại làm hỏng tất cả như vậy, rồi khoe tình mới, hạnh phúc, vui vẻ, như thể sinh ra dành cho nhau ?

Có bao giờ người tự hỏi tôi sẽ sống như thế nào không ? Hay người đơn giản là 1 nút unf, đuổi cả 2 đứa ra khỏi đời nhau, vứt tôi ra khỏi trái tim người nhưng bù lại hình ảnh người ám ảnh tôi mỗi đêm ?

Nếu tình yêu là thế, thì thôi ! Bỏ đi ! Tôi nguyền rủa cái thứ tình yêu chết tiệt dối trá !

.

Tôi suy nghĩ về điều đó cả buổi tối, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hà Nội những ngày mưa, buồn và lặng. Gió thổi lạnh, tôi ngồi cuốn chăn ở mái hiên, cùng đôi mắt đỏ và giọt lệ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình sẽ như thế này: cái đầu lạnh, lòng chai sạn, tim rạn nứt, tâm hồn vỡ vụn, lí trí trỗng rỗng.

Cuộc đời của tôi là chuỗi những tháng ngày đau khổ, suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi, đen tối,... Tôi không nghĩ về ánh sáng, không nghĩ một ngày thiên thần nào đó sẽ đến nắm tay tôi và dẫn tôi đi, không mong ai đó sẽ ôm chặt từ phía sau thì thầm câu nói "Mọi thứ sẽ ổn thôi vì tôi ở bên người rồi"...

Không có đâu, chỉ có một cách là mua một sợi dây thừng và làm theo những gì cảm xúc mách bảo thôi.

"Anh sẽ tự đi xuống địa ngục để không gặp em"

.

- Gửi một sáng mưa ở Hà Nội, ngày kỉ niệm 1 năm người rời xa tôi mãi mãi -