Trích cảnh trong phim chuyển thể
Mình đọc “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” hai lần (đều là bản dịch tiếng Việt), lần gần đây nhất cách đây hơn 2 năm. Post này viết dựa trên ấn tượng đọng lại và những gì mình còn nhớ được, cộng thêm thỉnh thoảng tra lại truyện để lấy dẫn chứng. Có thể không nhớ rõ nội dung cốt truyện 100% đâu. 
Nếu được hỏi về nhân vật nữ chính gây ấn tượng nhất trong số những cuốn truyện hay tiểu thuyết mình đã đọc thì câu trả lời là: số 1 - Scarlet O’Hara trong “Cuốn theo chiều gió” và số 2 - Lady Mary Carson trong “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”. Scarlet thì xin phép được bàn trong một post khác, vì nàng ta quá nổi tiếng rồi. Bài này xin được phép viết về Mary Carson, một bà goá già, được tạo ra tưởng như chỉ để tăng thêm tính drama cho tình yêu tuyệt vời mà day dứt giữa bé Meggie và cha Ralph (đang nói về tình yêu của đôi trẻ chứ không phải cốt truyện nha). Có khi nhiều người đọc “The thorn birds” rồi cũng chả nhớ nổi tên bà. Vậy mà từ lần đầu tiên mình đọc cuốn này, từ khi còn khá là trẻ trâu và nông cạn mình đã bị ấn tượng bởi bà rồi (nhưng lúc này mới chỉ ấn tượng về cái sự khôn ngoan và tinh quái của bà thôi), và đến thứ hai thì ngộ ra được những gì sắp viết sau đây.  
Trong truyện bà được miêu tả theo hướng một kẻ phản diện - thâm hiểm, thực dụng, trâu già thích gặm cỏ non và một tội nữa rất to là không đối đãi tốt với nữ chính - một người con gái gần như hoàn hảo. 
Lần đầu tiên bà được đề cập đến trực tiếp và rõ ràng trong truyện (không phải qua danh nghĩa một người bà con của ông bố nữ chính) là trong ký ức và cảm nhận của lão Ralph - một kẻ mà bản thân mình đánh giá là nửa mùa, hám danh lợi, có phần hèn nhát và đạo đức giả, tuy nhiên lại được mô tả như một vị thần thánh thiện trong mắt của nữ chính. Và có lẽ cái định kiến của lão cha phần nào làm người đọc có ấn tượng không tốt về bà. Nhưng nếu để ý kĩ đoạn nói chuyện của hai người thì có thể thấy được lý do tại sao ông cha này lại ác cảm với bà ta như thế. Mary Carson quá tinh tường và thẳng thắn, bà đã nhìn ra ngay được mục đích của lão cha và sẵn sàng bóng gió, cợt nhả với lão luôn. Bà còn thẳng thắn đến mức chả ngại đề cập đến những mưu toan, tính toán của bản thân và kể về cái cách giúp bà từ một kẻ tay trắng tha hương cầu thực leo lên được địa vị đầy quyền lực như hôm nay. Đúng là bà ta có phần thực dụng và mưu mô, nhưng cuộc sống đâu phải ai cũng may mắn được như cô nữ chính, đã xinh đẹp rồi lại còn được thừa kế cả đống tiền. Đọc “Cuộc đời của Pi” để chiêm nghiệm được rõ ràng cái sự thật phũ phàng là khi còn đủ đầy sung sướng thì con người ta sẽ dễ dàng sống lương thiện như thiên thần, nhưng khi bị dòng đời nó hành cho sml thì đến đức tin còn khó giữ nổi nữa là cái sự thánh thiện tốt bụng một cách triệt để. 
Nói về vụ “trâu già thích gặm cỏ non”, cụ thể là việc bà dành rất nhiều tình cảm cho lão cha sứ và không ngại ngần bày tỏ với lão ta. Thật ra mình thấy đây mới là một trong những tình yêu sâu sắc nhất trong những tác phẩm văn chương mình từng đọc (có thể xếp ngang hàng với tình cảm mà Rhett Butler dành cho Scarlett O'hara) . Mary Carson biết rõ những góc khuất trong con người của ông ta, biết ông ta chỉ mong muốn lợi dụng tài sản của bà và cũng biết rõ tâm hồn ông ta không hề đẹp đẽ như vẻ bề ngoài một chút nào vậy mà bà vẫn dành tình yêu cho ông ta. Mary không như Meggie, kẻ mà yêu ông ta vì trong mắt nàng ta Ralph tuyệt vời và thánh thiện như một vị thần vậy. Theo mình, việc yêu thương những thứ tốt đẹp (hay cái ảo tưởng tốt đẹp tự bản thân dựng nên) thì dễ chứ chấp nhận những tật xấu, những góc khuất của đối phương và đặc biệt là xấu xa và giả tạo đến mức như ông Ralph thì hẳn phải là một thứ tình yêu cao cả lắm. Không chỉ có vậy, cái cách mà bà hành đôi trẻ sấp mặt bằng bản di chúc cũng thể hiện được "how deep is her love". Vẫn có câu đại ý là yêu và hận đều là một, nhưng thực ra mình nghĩ hận thậm chí nó còn là một bản thể cao hơn của tình yêu, vì hận một người tốn công tốn sức hơn là yêu một người rất nhiều mà. Thế nên phải yêu lão cha nhiều lắm thì Mary mới có đủ "động lực" để hận lão đến vậy, để hao công tổn sức nghĩ ra cái trò làm cả cuộc đời sau này của lão rối như một mớ bùng nhùng như thế. Thôi có lẽ chả nên cố nói thêm gì về vụ này nữa vì cái khả năng ngôn từ nghèo nàn của mình nó bất lực rồi. Chả thể nào nói được rõ hơn tình cảm cũng như sự khôn ngoan cùng cái sự "bitchy" rất là thú dzị của Mary Carson cả, tác giả đã nói hết trong truyện rồi. 
Lại nói về em nữ chính. Meggie xinh đẹp, ngọt ngào, tốt bụng và yếu đuối cần được chở che. Thế nên kẻ nào không yêu quý cung phụng ẻm chắc chắn không phải kẻ tốt, nhỉ? Nếu gặp em ngoài đời chắc mình cũng sẽ bị vẻ ngoài xinh đẹp của em làm cho mù quáng chứ nếu chỉ qua truyện thì mình có thể kết luận em này hơi nhạt, ngây thơ, lại còn bồng bột nữa. Cũng có tí điểm cộng cho nỗ lực úp sọt lão Ralph nhưng nhìn chung thì cũng không tạo được nhiều ấn tượng. Nếu em ý không xinh đẹp để được lão cha hổ mang nâng niu chiều chuộng thì liệu em có còn nhìn lão cha như môt soái ca và rồi hết lòng yêu lão. Nếu em đủ tinh tường sắc sảo để nhìn ra bản chất thật sự của Ralph liệu em có còn đủ tình cảm để yêu ông ta không? Ai mà biết được. Chỉ biết tình yêu của em với Ralph được xây dựng lên bằng toàn hoa hồng và chocolate (sự quan tâm, ân cần của lão) từ khi em còn nhỏ và chỉ đến lúc tình yêu đủ lớn và đã có nền tảng khá là chắc kèo rồi thì nó mới bị thử thách bởi những quy định của giáo hội. Nếu Ralph cũng ruồng rẫy, kinh tởm em ngay từ những ngày đầu như cái cách lão đối xử với Mary (âm thầm) liệu em có yêu lão được nữa không?? Hỏi bâng quơ vậy thôi chứ mình biết Meggie cũng chả có tội tình gì trong câu chuyện này cả. Thậm chí em còn phải trải qua khá nhiều đau khổ sau này. Ở đây mình chỉ muốn bàn đến giai đoạn Mary Carson còn sống và cái cách bà đối xử có phần khắc nhiệt với Meggie. Trong khoảng thời gian đó thì thật sự em quá hạnh phúc. Xinh đẹp, trẻ trung, được yêu thương che chở bởi cha, mẹ, anh (Francis) và nhất là Ralph. Trong khi đó Mary gần hoàn toàn như cô độc về mặt tình cảm, từ tình yêu cho đến tình thân. Giữa một bên có quá nhiều và một bên không có gì, mình không ngạc nhiên khi Mary nảy sinh lòng ghen tỵ với Meggie và mình nghĩ đây cũng là lý do bà không thương yêu Meggie cho được, đã thế lại Mary còn là cung bọ cạp nữa chứ, chúa tể đố kỵ còn gì. Đôi khi lỗi không thuộc về bà mà là ở những vì sao. 
Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, thật ra Mary cũng có lỗi, lỗi của bà là yêu nhầm người và quá cứng đầu với tình yêu đó. Còn Ralph cũng không hẳn là 1 kẻ hoàn toàn asshole. Thực ra ông ta cũng chỉ là nạn nhân cho cái tham vọng của chính ông mà thôi. Và cũng không thể phủ nhận được tình yêu tuyệt vời của Meggie với Ralph. Ở đây mình không hề có ý phủ nhận hết tất cả những "giá trị đã tồn tại lâu dài" của tác phẩm mà chỉ muốn nêu ra một góc nhìn khác mà thôi. 
Tóm cái váy lại là post này để bao biện cho sự xấu tính của Mary Carson bởi vì bản thân tác giả (của post) cũng là đứa bị cho là xấu tính nên có phần đồng cảm. Trước giờ đọc qua một số truyện thì mình mới chỉ thật sự thích hai nhân vật nữ là Mary và Scarlett (cũng toàn thành phần xấu tính), những nhân vật có khuyết điểm, có tật xấu, có sân si, rất "người" chứ không ảo diệu theo kiểu thánh nhân lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho người khác (kiểu Jean Valjean). Và trên hết "The thorn birds" là một cuốn sách cực kỳ đáng đọc, mình sẽ còn đọc lại nó nhiều lần nữa (hi vọng đủ trình tiếng anh để ngấm được bản gốc). Lý do ư? Lần đầu đọc thì là vì tình yêu day dứt sực nức mùi ngược tâm của đôi trẻ (Meggie và Ralph), lần thứ hai là vì Mary Carson và cái tham vọng của lão cha (mà có thể nói rộng ra là cánh đàn ông, hi vọng mình có đủ văn vẻ để viết thêm 1 bài về điều này vì mình cũng trăn trở vụ này lâu rồi, hơn nữa cũng nên cho nam thần của lòng mình - Rhett Butler on air chứ). Ai mà biết được lần thứ ba, thứ tư đọc sẽ nhận ngộ ra được cái gì nữa, nhỉ.