Một góc nhìn về Hà Nội và hàng quán trong ngõ
Người ta chỉ kỳ công nghĩ về nó như thế nếu nó nằm trong ngõ. Lỡ là cái quán chình ình ngoài đường lớn, đôi khi người ta chỉ đơn giản rẽ vào mà không biết mình thực sự muốn gì.
Tôi có hảo cảm đặc biệt với những hàng quán nằm trong ngõ.
Nằm trong ngõ nghĩa là không phơi mình ngoài đường lớn.

Quán trong ngõ khó tìm. Nhưng tôi thấy cái khó đấy mà lại hay. Đến quán trong ngõ nghĩa là ta đã chọn được một mục tiêu xác định. Ta biết mình sẽ tìm số bao nhiêu trong ngõ bao nhiêu, đến để ăn một bát bún hay mua một chiếc túi. Ta biết đó là quán của bà cô già khó tính hay của một anh chủ dễ thương, quán mới mở hay đã lâu đời. Tóm lại, ta biết cái đích của mình rõ lắm. Người ta chỉ kỳ công nghĩ về nó như thế nếu nó nằm trong ngõ. Lỡ là cái quán chình ình ngoài đường lớn, đôi khi người ta chỉ đơn giản rẽ vào mà không biết mình thực sự muốn gì.

Phải biết mình muốn ăn phở thì mới quành xe vào ngõ
Quán trong ngõ hẹp mà không nhỏ. Trông cái ngõ chật chội, góc cua nghoằn nghoèo, ngách này ngách nọ, đi đến là mệt, thế mà cái quán lại chẳng nhỏ chút nào. Nhiều quán chỉ có cái cổng be bé, nhưng bước vào trong thì ôi trời, thênh thang và mênh mang. Nếu khi nãy đường đi khó chịu bao nhiêu, thì vào quán người ta dễ chịu bấy nhiêu, có cảm giác rất “bõ” cho công sức của mình. Nói đi cũng phải nói lại, nhiều quán trong ngõ chật chội thật, đến chỗ để xe cũng phải nem nép, bon chen. Thế nên muốn đến người ta phải lựa giờ mà đi, lựa ngày mà ghé. Trông cái xe của mình được dựng đúng vào chỗ trống hiếm hoi cuối cùng, thong thả mà bước vào quán, thấy “thành tựu” chẳng kém gì trường hợp phía trên.

Yên Cafe, nằm trong ngõ nhỏ đường Giang Văn Minh
Quán trong ngõ yên và không im. Ngồi đọc sách ở một quán nước trong ngõ, hiếm khi nào giật mình thon thót bởi tiếng còi xe. Nhưng không im bởi trong ngõ là một xã hội thu nhỏ. Vừa ăn bún đậu vừa nghe được tiếng máy giặt chạy hùng hục, thì ra bên cạnh là tiệm giặt là. Lại nghe cả tiếng người rao đồng nát, vợ chồng cãi vã, trẻ con khóc lóc, chó sủa inh ỏi. Mấy thứ tiếng này, thực ra cũng ở Hà Nội đâu đâu cũng có. Nhưng trong ngõ thì được phóng đại lên nhiều lần. Nhiều khi đi ăn, chẳng nghe được bạn mình nói gì bởi đôi tai đã trót thu nạp quá nhiều tạp âm. Cái khoảnh khắc phải lấy hơi để nói thật to cho bạn mình nghe, tôi thấy mình hoà vào nhịp sống lộn xộn náo nhiệt của Hà Nội, thấy mình là một phần tử nhỏ làm nên một thành phố lớn. Cái hồn của một mảnh đất nhiều khi không lộ lộ ngoài đường lớn, đi vào càng sâu thì cảm nhận lại càng sắc.

Mỗi ngõ ngách là cả một xã hội thu nhỏ
Nhưng trên tất cả, tôi luôn có cảm giác ăn bát phở trong ngõ ngon hơn, mua cái áo trong ngõ đẹp hơn, sống cái phòng trọ trong ngõ cũng vui hơn. Không phải vì cô chủ quán dễ thương, không phải vì quán rộng hay hẹp, càng không phải để nghe tiếng ồn. Tôi có xu hướng tiêu tiền trong ngõ, có lẽ vì nó thường rẻ hơn. Người ta cần ít chi phí hơn để thuê một cửa hàng trong ngõ, dễ hiểu cho việc giá cả cũng phải chăng hơn những cửa hàng hút mắt ngoài mặt phố.
Vậy nên nói cho cùng, nếu họ bán không rẻ, phải chăng tôi cũng chẳng tha thiết gì cho cam?

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất