Hiler là một con người gây rất nhiều tai tiếng cho thế giới, tuy nhiên nếu Hitler không diệt chủng người Do Thái và ít khủng bố các dân tộc khác lại một chút thì có lẽ ông đã được xem như một Napoleon rồi. Những tội ác của ông là khủng khiếp nhưng nếu có cai nhìn toàn diện hơn chúng ta sẽ thấy như sau.
Sống khá liêm khiết
Tuy có quyền lực tuyệt đối cho tới những ngày cuối đời nhưng Hitler chưa từng dùng quyền lực của mình để lấy tiền bạc của người Đức, ông có cướp các bức tranh của nước ngoài về cho bộ sưu tập của mình chứ chưa từng cướp của người Đức. Các tài sản cá nhân như ngôi nhà của ông đều được mua bằng tiền xuất bản sách và các khoản tiền tự kiếm được. Ngay từ thời xây dựng đảng Quốc xã thì ông cũng không nhận lương của đảng và diễn thuyết không công cho Đảng.

Hết mình cho dân tộc Đức
Hitler và những người dưới quyền ông đã giết rất nhiều người Đức, tuy nhiên cả ông và những người đó đều tuân theo một định hướng rất rõ ràng và kỷ luật chỉ tiêu diệt những người chống đối mà họ tin tưởng là làm hại nước Đức. Mặc dù nước Đức và người dân Đức đã gánh chịu rất nhiều tai hoạ do chínhsách của ông gây ra, nhưng ông làm hết sức người để giúp cho người Đức mạnh lên, dân tộc Đức trở nên mạnh lên.
Nếu so với Stalin, hay Khome đỏ đã giết chính dân tộc của mình thì Hitler làm hết sức mang lại lợi ích cho người Đức.
Người dân Đức đa số thực lòng ủng hộ Hitler
Kể cả hậu thế có nhận xét lại cũng phải thừa nhận rằng vào thời điểm đó nước Đức hùng mạnh và họ đã thực lòng ủng hộ Hitler, người đời sau chỉ có thể thấy tội lỗi về lương tri và họ cũng biết cha ông họ đã thực lòng ủng hộ Hitler ngay cả khi để chế đó đã sụp đổ.
Nước Đức sau chiến tranh đã nhanh chóng khoan hồng và xử rất nhẹ những người Quốc Xã vì họ biết dù sao thì chính họ, người thân hoặc bạn bè của họ đã phục vụ quốc xã.
Làm được những việc lớn cho nước Đức
Người dân Đức thực sự cảm thấy biết ơn Hitler thời kỳ đầu bởi những công lớn mà ông mang lại, mà không ai có thể làm được như thống nhất quyền lực, lập lại trật tự, phát triển kinh tế và mang lại việc làm cho người dân, lấy lại chủ quyền vùng đất Rhineland, xoá bỏ hoà ước Hòa ước Versailles, và xây dựng lại Quân đội cho đất nước.
Những thành tích này là quá lớn so với mong muốn của người Đức, như vậy Hitler đã ổn định xã hội, thống nhất chính trị, thu hồi đất đai chủ quyền, thắng về ngoại giao khi liên kết với Ý và xoá Hòa ước Versailles. Nếu như Hitler dừng lại ngay điểm đó thì mọi chuyện đã khác đi nhiều.
Có phẩm chất của một nhà lãnh đạo thực sự
Ông có tầm nhìn xa, có một hệ tư tưởng riêng được trình bày trong cuốn sách ” Cuộc tranh đấu của tôi “. Dù cho hệ tư tưởng của ông có biến dạng đi chăng nữa theo cách nhìn của người ngoài nhưng nó lại rất đúng với cách nhìn của người Đức. Hitler có ý chí mạnh đến nỗi khi đối mặt với các tình huống chiến tranh nguy hiểm thì ông vẫn giữ vứng được tinh thần dù cho các tướng lĩnh giao động. Hitler có trí tưởng tượng rất mãnh liệt đến nỗi về sau khi đã dẫn đến tình trạng hoang tưởng.
Hitler có khả năng hùng biện và diễn thuyết rất tuyệt vời, có khả năng thuyết phục người khác, mặc dù hay nổi nóng nhưng khi cần thuyết phục ai đó dù bằng lời nói hay ngôn từ thì đều rất hiệu quả, bằng chứng là ông thuyết phục Ý tham gia với Đức và dụ dỗ được thủ tướng Anh.
Là người ứng biến nhanh, kiên định với mục tiêu đề ra và chịu đựng được áp lực lớn. Đối với các phẩm chất của nhà lãnh đạo thì còn ai có thể vượt qua được Hitler.
Độc tài nhưng có nguyên tắc, so sánh Hitler và Stalin
Trong quãng đời hoạt động ông đã có nhiều đợt thanh trừng nhưng tiêu diệt ai ông cũng đều có lý do, họ phải làm sai chuyện gì hoặc đã công khai chống đối, còn không thì ông không làm gì họ cả.
Hitler bắt người khác phải gọi ông là lãnh tụ tối cao, ông vui với điều đó và những người ngưỡng mộ ông cũng tự nguyện gọi ông một cách tôn kính. Ngoài ra thì ông khá thân thiện với những những người xung quanh, các cộng sự thân hữu luôn kề vai sát cánh với ông trong chiến tranh và cùng chia sẻ quyền lực với mình ở chức vụ thấp hơn, ông tự tin và ít nghi kỵ người khác.
Ngược lại Stalin luôn làm cho người khác sợ hãi và hay biến mất vô cớ. Stalin gọi người khác là đồng chí và họ cũng gọi ông thân mật như vậy, nhưng họ thật sự rất sợ hãi, những quan chức thời đó khi đi làm đều từ biệt vợ con, họ không chắc có thể trở về nhà vào buổi tối hay không. Qua thời gian những người xung quanh Stalin liên tục bị thay đổi và những ai đã mất chức thì hầu hết đều bị xử chết.
Hiter nói rất nhiều, gặp ai cũng nói, vui buồn cũng nói, đó chính là sở thích hùng biện của ông. Nhưng các tướng lĩnh đều có thể tranh cãi với ông hết lần này đến lần khác chỉ là cuối cùng họ chịu thua và phải làm theo ý của ông. Còn Stalin thì âm thầm ít nói, thích bày ra các âm mưu, và không ai dám tranh cãi hay thách thức ông ta.
Hitler trọng dụng và khuyến khích các nhân tài, văn nghệ sĩ phục vụ chế độ của ông. Stalin cũng thế nhưng giới trí thức của Liên Xô rất sợ hãi Stalin.
Bài viết chỉ thể hiện ý kiến của riêng tác giả. Xem thêm ở đây: noidungsach.com