Cloud in Sky and Building
     Người ta bảo, cuộc đời như một tập phim mà bất cứ diễn viên nào, đều không biết trước kịch bản. Ở đó, tất cả những vui buồn hờn dỗi, hỉ nộ ái ố được bộc bạch dễ dàng, sâu sắc hơn cả.
   Cũng có người nói, cuộc đời là một con đường dài và rộng, mà bất cứ ai cũng không biết trước được đích đến của riêng mình. Trên đó, tất cả những chông gai, vất vả, cố gắng hay buông xuôi được trải nghiệm rõ ràng nhất, chân thực nhất.
Six doors of varying colors stacked on top of each other.

    Với tôi, đời chỉ đơn giản là chính nó, lặng lẽ chứa đựng những cánh cửa hay ngã rẽ mà đòi hỏi mỗi người cần đủ can đảm để lựa chọn, và đủ mạnh mẽ để chấp nhận.
    Trong cuộc sống, hoàn hảo là thứ không tồn tại. Bất cứ điều gì cũng có hai mặt của nó. Khuyết điểm là bản chất cố hữu của vạn vật, nên biết bù trừ nhau là điều vốn dĩ không thể thiếu.

    Giả dụ như tiền bạc, giống như một miếng bánh, người này phần nhiều thì người kia phần ít. Hay như tình yêu, là một tấm chăn hẹp mà khi người này ấm thì người kia sẽ lạnh. 

   Đôi lúc, tôi vẫn thích nhìn cuộc đời theo một hướng thật nghiêng, không hẳn nằm thằng, hay ngang, lưng chừng ở giữa, sẽ thấy đời đẹp từ những điều không trọn vẹn.
   Tốt hay xấu, không phụ thuộc vào bản chất vốn có của vạn vật mà nằm ở vị trí nhìn nhận mỗi người. Có những thứ rất tệ, nhưng bằng cách nào đó, người ta vẫn tự nhuyễn để đi tìm một vẻ đẹp hiếm hoi. Có những điều biết là không tốt, nhưng người ta vẫn hay bao biện dù vụng về rằng, đó là một phần của cuộc sống mà mỗi người dù phải liêu xiêu bao lần vẫn chấp nhận đánh cuộc.

Cà phê rất đắng. Hiển nhiên. Nhưng nếu không đắng, không còn là cà phê. 
Person With Black Manicured Nails Holding Brown Cup With White Lid

    Và người ta thích nó, bởi vì cuộc sống đôi khi có quá nhiều điều ngọt ngào, lắm lúc tưởng như giả tạo, nên đắng một chút cho đời thêm chân thực. Nhiều người có thói quen không bỏ đường vào cà phê, mà chỉ trầm ngâm nếm từng chút từng chút một, tĩnh lặng trong tâm tình của riêng mình, để nghĩ, để suy miên man.
   
Thuốc lá rất hại. Hiển nhiên. Nhưng nếu không hại, không còn là thuốc lá. 

   Dù người ta không thích, nhưng vẫn muốn dùng, bởi vì cuộc sống có quá nhiều điều chất chứa, lấy độc trị độc, đôi khi cũng tốt. Buông mình nương theo làn khói thuốc, cho phép bản thân trong giây phút sống vất vưởng trong mờ ảo ung dung, nghỉ ngơi tâm tính mà đối mặt với hiện thực trần trụi bên ngoài.

Rượu rất cay. Hiển nhiên. Nhưng nếu không cay, không còn là rượu. 
Wine glasses on the stairs.

   
  Và người ta say nó, bởi vì cuộc đời cần lắm những lúc nửa mê nửa tỉnh, giả điên giả khùng, cần lắm những lúc phải quên như thế. Nhiều người, càng say lại càng tỉnh, rồi lúc tỉnh lại chỉ mong mình đang say.


Cờ bạc là xấu. Nếu không xấu, không còn là đánh bạc. 
    Dù khuynh gia bại sản, người ta vẫn đánh cuộc với nó. Đời mà, ganh đua nhau, kẻ thắng ăt có người thua. Người ta mong muốn đi tìm một canh bạc đổi đời, đổi lấy vị thế chiến thắng, giữa những thất bại đã vùi dập, xô ngã lí trí con người đến cùng trời cuối đất.

Đi bar là hư. Nếu không hư, không còn là quán bar.
    Dẫu biết, người ta vẫn hẹn nhau đi mỗi ngày. Ở đó là một thế giới thu nhỏ của thực tại, đủ các loại người, đủ những cung bậc cảm xúc. Họ đến, để tìm vui, hoặc để trốn phiền muộn. Tiếng nhạc inh ỏi, át đi tiếng lòng nhức nhối mỗi ngày, họ buông lơi cách sống để đung đưa theo nhịp điệu, như cách mà cuộc sống xô đẩy mình. Mệt mỏi. Rã rời.

Ma túy sẽ nghiện. Nhưng nếu không nghiện, không còn là ma túy. 
A young man in a tank top standing next to a bunk bed with a backpack on top of it
    Dù biết khó bỏ, nhưng nguời ta vẫn dùng nó. Đã thử thì khó dứt, cũng vì không muốn cai, nhưng phần nhiều là bởi người ta yêu cảm giác mà nó mang lại. Cuộc sống quá phức tạp, nhiều chênh vênh, mà người ta vẫn mong ước đi tìm một thế giới giản đơn nhẹ nhàng. Âu, cũng là dễ hiểu. Đằm mình trong lâng lâng mộng mị, có thể buông xuôi tất cả, chẳng cần ôm vào lòng tất thảy lo toan muộn phiền, sống như thế, ai mà không muốn ?
   Cuộc đời tròn vẹn quá, phải đâu rồi sẽ tốt đẹp? Hạnh phúc ngọt ngào quá, có chắc rồi sẽ bền lâu?

   Bởi có những nỗi buồn biệt ly, mới thấy niềm vui vỡ òa của sum vầy hạnh phúc.
   Bởi có đắng cay lúc thất bại, mới thấy tột cùng ngày vinh quang.
   Bởi có sự khó khăn nhọc nhằn, mới biết trân quý giá trị của sung túc.
   Bởi có nỗi đau của vấp ngã, mới thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành trên những vết thương.
   Bởi có hàng vạn khuôn mặt đẹp xinh nhàn nhạt như một, mới thấy mình ngang ngược trong một nét xấu lạ chẳng cần đời đua ganh đỏi hỏi.

   Không có đàn ông tồi, chỉ có đàn ông chưa tìm được người để họ thay đổi.
   Không có người nào xấu, chỉ vì mình không phải người để họ đối xử tốt.
   Không có sự chắp vá, chỉ là bản thân không phải mảnh ghép vừa vặn để nó hoàn hảo.
   Nghiêng, không phải là nhìn mọi vật theo cách tạm bợ hay méo mó. Đó là lúc bạn có thể nhìn thấy được cả hai mặt trái phải của mọi vật, yêu thương cuộc sống từ những điều bình dị hơn cả!
Ét.