Tháng chín ở Đông Nam Bộ không đẹp như tháng chín ở Hà Nội. Mưa rụng lá tả tơi và việc hằng ngày của chúng tôi là đi quét lá. Tôi cuối cùng cũng nhận ra cuộc sống lập đi lập lại lại có cái hay của riêng nó. Tôi thường say đắm nhìn những tia nắng len lỏi qua các tán cây vĩ đại trong đơn vị và ngẩn người dõi theo một trảng nắng rực rỡ, bám víu mảng tường phía đông trước khi bị kéo về chân trời. Tôi cố thu nạp hết vào bộ nhớ, để cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống sao giản đơn và nhỏ bé đến vậy.
Tháng mười đánh dấu thời điểm cho mùa mưa kết thúc. Việc tôi bị chấn thương trong quá trình huấn luyện không cản trở tôi lắm, ít nhất là về tinh thần. Tuy vậy, đêm sau mổ quả thực là một trải nghiệm khó chịu, đặc biệt khi thuốc gây tê đã hết. Những lúc thế này tôi lại nghĩ về "nó", về sự ra đi của mình và cảm thấy đời người thật mong manh và vô thường. À, thì ra khi những thứ bình thường mất đi thì tôi mới nhận ra nó không bình thường chút nào. Và tôi phải chấp nhận một điều rằng vốn sống sẽ dồi dào hơn khi nguồn sống vơi dần đi. Và về lâu về dài thì quá trình đó là tốt cho tôi. Vậy tôi còn sợ gì nữa?
Buổi trưa những ngày cận tết thật sự ôi bức khó chịu, trong khi đêm về lại lạnh và mù sương. Thời tiết sứ Bình Dương này được tiếng là ôn hòa, dịu dàng như giọng con gái mười tám vậy. Khi viết những dòng này thì tôi đang chịu đựng cái nóng khủng khiếp liên tục phả từ cửa sổ căn chồi gác. Có lẽ thời thiết hôm nay không ưa tôi thì phải? Trong các vùng miền, các thành phố tôi đã đi qua thì Vũng Tàu có lẽ tuyệt vời nhất. Tôi nhớ mặt biển và những ngọn núi màu xanh lục lam, từ xa trông mờ ảo và bí ẩn. Dẫu sao thì đó cũng là nơi tôi đã gắn bó một năm. Đủ để gieo vào cơn mê tôi những nỗi niềm nhớ nhung khôn nguôi.
Cái tết này nữa là cái tết thứ hai mươi sáu của tôi rồi. Nhìn lại, tôi chưa có thành tựu nào đáng kể, chỉ lay hoay với thơ thẩn, đàn ca, sáo nhị,…và cũng không có năng lực gì đáng chú ý. Còn hai tháng nữa là ra quân, hai tháng để kết thúc “một giấc mơ trưa”. Đi làm, du học hay lập gia đình,…tương lai sắp tới cứ để nó tự nhiên mà tới. Việc của tôi là làm hết sức trong khả năng. Vậy tôi đang chờ đợi điều gì? Có lẽ một ngày nắng đẹp là đủ rồi.
Trở lại buổi trưa nóng nực của những ngày tháng mười hai năm 2022. Trước chồi gác lúc này chỉ có lấp ló vài bóng học sinh cấp ba. Lâu lâu, tiếng bô xe máy chạy ngang thả vào căn chồi gác chật chội những âm thanh xáo động. Tiếng học sinh trò chuyện với nhau rủ rỉ. Tiếng lá khô rơi xen kẻ trên mặt cỏ. Từ bên đây nhìn sang, một chiếc xe đẩy chất đầy bưởi đang lọc cọc men theo vỉa hè. Giờ này thì ông lão cùng chiếc xe trái cây hấp dẫn đó sẽ bán cho ai đây? Tôi mãi nhìn theo chiếc dù gắn trên xe, từ từ xa về phía ngã tư đèn xanh đèn đỏ vắng ngắt, cảm thấy nhờ có sự hiện diện của nó mà buổi trưa phố thị sống động hơn hẳn. Nhưng ngay khi chiếc xe khuất bóng, nơi này lại chìm vào giấc ngủ mơ màng, thật bình yên, thật lạ lùng.
Về nhà thấy khoảng sân nhỏ, gác kèo nhỏ, căn bếp nhỏ, chỉ có tâm hồn tôi lớn thêm. Nắng mưa rồi lại mưa nắng vậy mà dường như ngày tôi về, căn nhà tôi ở vẫn chẳng thay đổi tẹo nào. Gió mơn man trên da trên tóc. Lá cành rung rinh, cỏ lên xanh trời. Cây chuối bên hè bắt đầu ra những buồng trái đầu tiên, trĩu nặng. Vậy là cuộc hành trình này cũng kết thúc. Tôi chợt nhớ đến một trong những trích dẫn mà tôi yêu thích của Haruki Murakami: “Khi cơn bão kết thúc, bạn sẽ không thể nhớ mình vượt qua nó thế nào, đã sống sốt ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn đó là khi bước ra khỏi cơn bão, bạn không còn là bạn trước đó nữa”. Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rực rỡ và trời vẫn trong xanh đến nao lòng.