Tôi ít khi ngủ trưa, một phần là do công việc, phần lớn hơn là tại cái thói quen dành thời gian ngủ trưa lúc nhỏ bị thay thế bởi những thú vui tao nhã khác như lướt facebook và chơi game. Điều đó khiến tôi có tâm niệm rất lớn rằng ngủ trưa chỉ là hình thức phí phạm thời gian mà những người giàu sang mới có thể tận hưởng, với một thằng sinh viên như tôi? Không, tôi không ngủ trưa. Nhưng khi con người ta mệt lả với công việc chất đống, người ta sẽ đi ngủ trưa, tôi thì không có công việc (tôi cố tình lờ chúng đi) mà đơn giản chỉ là một cơn mưa nhẹ. Mưa mang theo cái hơi ẩm dễ chịu khiến bất cứ ai sống trong cái nắng nóng oi bức mấy ngày qua chỉ mong có được một giấc ngủ trưa mát lạnh hơn cả kem đánh răng close up lửa băng, và tôi đi ngủ, có thể nói đó giấc ngủ ngon nhất mà tôi đã trải qua trong mấy tháng qua.
Khi Dmitri Mendeleev đi ngủ và tỉnh dậy, ông ta sáng tạo ra bảng tuần hoàn hóa học. Khi tôi đi ngủ và tỉnh dậy, tôi chả sáng tạo ra cái vẹo gì cả và có lẽ tới già tôi cũng chẳng thể đóng góp cho loài người thứ gì đó lớn lao hơn vài đoạn văn xàm xí đến mức nếu Vũ Trọng Phụng còn sống ông sẽ bảo tôi là đồ pha ke. Tất nhiên tôi không thể sao chép được lối hành văn chân thật của ông, nhưng nó cũng tạo nên một sì tai riêng (mà chẳng riêng mấy) được trộn lẫn bởi mấy chục lần đọc Số đỏ, vài ba chục tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh cùng sự ngô nghê của thằng nhóc mới lớn. Lần tỉnh giấc này có một cái lạ, cái lạ đó nằm ở việc đầu tiên nảy số trong cái đầu lúc nào cũng ngập ngụa trong suy nghĩ của tôi đó chính là... không gì cả? Đã lâu lắm rồi cái phản xạ đầu tiên khi tỉnh không phải là vớ lấy cái điện thoại check xem cái con game cày cuốc của mình được bao nhiêu tài nguyên. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm giác được sự thư thái đến tột cùng của việc không suy nghĩ đến mức phải thốt lên liệu đây có phải là một trong những khoái cảm kì lạ mà người ta hay nói tới. Không gì cả, không dự tính, không suy nghĩ, không một chút miligram niềm vui, cũng không có một dư vị của nỗi buồn mà tôi hay gặm nhấm. Tất cả những thứ tôi cảm nhận được ở cái giây phút đó chính là tôi- một con người đang tồn tại, đang nhận thức và đang thở. Tôi hay trút những hơi thở nặng nhọc khi nhìn hàng đống task chồng chất lên nhau khi phải chạy đua với thời gian, đó là một thói quen xấu, nhưng không bỏ được. Thực chất tôi cũng chả biết nó có xấu hay không, bạn không thể trách một người mà từ khi còn nhỏ hay bị mẹ nhắc rằng con nít có khổ cực gì đâu mà thở mạnh. Hóa ra thở những hơi dài là một đặc quyền của người lớn, tôi cũng hai mươi mốt rồi chứ ít đâu, tôi cũng có quyền thở mạnh! Tuy nhiên lồng ngực tôi lúc này không hề gấp gáp- chúng từ từ như một cái máy ép khí điều đặn bơm sự thoải mái đến khắp ngõ ngách của đầu óc. Tôi tự hào đặt cho cái cảm giác đó là "sự kì diệu của ngủ trưa" bởi cuộc đời của một người không được trải qua mấy lần phê pha đến thế.
Sự kì diệu đó như một lần chạm nhẹ của cô tiên xanh, tất nhiên là những gì tuyệt vời đến với ta cũng nhanh hệt như cách nó đến, và cách mà nó đi cũng có thể là bằng một gáo nước lạnh vào mặt. Dù là cách gì hay cách khác, tôi chẳng thể khiến giấc ngủ trưa phê bằng một ly hồng trà ngô gia 1000ml thêm trân châu đen. Nhưng thật hay là tôi đã tận hưởng cái thú ngủ trưa đê mê đó, ngủ trưa cũng chỉ để hạnh phúc đến thế, có phải không?