Tháng sáu, cảnh đẹp đến nao lòng. Trải dài hai bên đường là đồng lúa bạt ngàn và nhà cửa còn thưa thớt lắm. Sắp tới chúng tôi không biết điều gì đang đợi mình. Tôi luôn chờ một cuộc phiêu lưu đến với mình. Có lẽ chuyến đi này chính là cuộc phiêu lưu đó. Kể ra đi tàu hỏa cũng là một trải nghiệm mới lạ và khó quên.
Ở cùng khoang với tôi là cu Thành. Nhìn nó gầy rom, tóc cháy nắng. Cả tôi và nó da đều sạm đi, chai sạn, nhưng đã là lính thì phải vậy. Nó theo tôi từ chặng tuyển quân ở xã, lên huyện rồi tới sư 317, hết tân binh thì về tiểu đoàn 60. Sắp tới là sáu tháng nữa cùng nhau huấn luyện ở Hà Nội. Tôi vui vì có nó làm bạn đồng hành. Trong khoang tàu đầy mùi thuốc lá này, ngoài nó ra, còn có một ông chú cựu chiến binh. Ổng kể rằng ổng từng đi chiến trường biên giới phía Bắc năm 1979. Chuyện là ông chú vừa huấn luyện tân binh có 3 tháng thì được gửi ngay ra mặt trận. Nhưng vừa đến nơi thì Trung Quốc rút về hết. Lạy trời, ông già gặp may thật!
Đi lính khiến tôi nhận ra rằng chỉ có vài ngày trong 365 ngày là những ngày đặc biệt và vài khoảng khắc đặc biệt để tạo nên một ngày. Tất cả những khoảnh khắc còn lại đều là tầm thường. Nhưng toàn bộ những ngày tầm thường đó lại là những ngày làm nên tính cách con người ta. Hai năm là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Những gì đã xảy ra thì phải xảy ra còn những gì chưa đến thì không thể biết trước, nhưng thứ quyết định con người ta lại là hành động của ta trong hiện tại.
Tháng một đi thật nhẹ nhàng vào đơn vị của tôi. Khoảng thời gian sau tết khi về lại Bình Dương là những ngày tháng yên bình và chậm rãi. Cảm giác như bây giờ tôi mới thật sự được sống. Đường xá bên ngoài thưa thớt quá. Bên trong doanh trại, hai hàng cây tỏa bóng mát cả ngày. Tôi thường ao ước mình có tâm thế như một trong những cái cây kia, sừng sững và hiên ngang. Bên dưới hàng cây là một khoảng không gian mát rượi, rợp bóng, nắng không qua hết được. Vệt nắng bị cắt ngang, chia nhỏ, đục loang lỗ, khi đến được thảm cỏ thì đã không còn lành lặn. Thế giới bên dưới hàng cây, thế giới của chúng tôi là một cái gì đó thật khác, thật mới lạ.
Biết đâu năm hay mười năm nữa tôi lại khao khát trở lại nơi này, được sống những ngày vô lo vô nghĩ, tận hưởng nắng và gió ngày hè. Tôi thích những buổi trưa ngồi một mình trên ban công, hướng mặt ra đường. Mười hai giờ, chỉ có dáng hình của sự tĩnh lặng đi vào sâu trong đôi mắt. Thời gian dần chững lại, như dòng nước dừng ở mô đất đất trũng. Tôi chợt cảm thấy như có sự hoán chuyển giữa không gian hiện tại với không gian của hai mươi năm về trước, khi tôi còn là một đứa trẻ, trốn ngủ trưa để ra sân vẽ nguệch ngoạc ở đó. Những buổi trưa như thế này luôn tác động rất lớn đến trí nhớ của tôi. Tôi sống trong khối hình lan man vô lề lối đó, bỗng chốc thấy tự do như một cánh chim và nhẹ nhàng như chiếc lá rơi trên mặt hồ. Tôi sống như tôi trước kia vẫn sống, bỏ lại những hỗn loạn suy nghĩ, những âu lo phía trước, những bất định truy hồi…tôi lại là chính tôi - một thắng nhóc ngồi một mình trên ban công, hướng nhìn ra thế giới.
Hôm nay trời lại mưa, cơn mưa đêm xối xả của tháng tư. Vậy là một năm đã trôi xa. Đọc lại những dòng nhật ký cũ khiến tôi nhớ mình từng “chì” thế nào. Những cơn mưa đầu mùa kéo theo mùa hè ùa về. Mưa còn mang theo tâm trạng phấn khởi lạ kì. Nghỉ hè. Trong không khí luôn có hơi nước và nắng cũng dịu đi phần nào. Đôi lúc một cơn gió bất ngờ thổi vù qua thật sảng khoái. Mát cả đầu tóc tâm can. Gió qua các kẽ tay, lay phần phật vạt áo. Tôi thích niềm vui mỗi khi một cơn mưa đầu mùa ào xuống, cảm giác luôn mới mẻ làm sao. Chỉ khác là tôi không còn là một câu học sinh nữa. Tôi sợ sau cơn mưa, tôi phải trở lại vai diễn muôn thuở của mình - một người lớn buồn chán.
Thật lạ là những năm tháng đi học tôi chẳng tha thiết gì với việc ngắm hoa phượng nở, viết lưu bút hay kẹp lá thuộc bài vào tập,…thậm chí tôi còn chẳng biết tiếng ve kêu là như thế nào. Ấy vậy mà đi nghĩa vụ rồi, tôi lại yêu thích những việc này. Nó gợi cho tôi nhớ lại về một thời học trò đã qua, qua từ lâu, lâu lắm rồi. Tôi có thể cam đoan chắc chắn rằng không có gì sướng bằng đi học. Được có người chỉ bảo (không vì tư lợi) và có bạn bè cùng trang lứa (có thể có một chút ganh đua nhưng không đến mức triệt hạ lẫn nhau) vậy là sướng nhất trần gian rồi.
Mùa hè năm nay tới thật đặc biệt. Dưới vòm trời thật cao, thật xanh, mọi thứ trở mình bừng dậy, như tươi mới, như ngỡ ngàng, hồn nhiên và vô tư…tất cả chỉ sau một đêm mưa. Tôi thường bắt gặp một ánh mắt vui đến lạ khi ai đó kể về tuổi thơ của họ, một tuổi thơ lắm bùn đất và chưa một lần nào đi đứng cho ra hồn. Tuổi thơ với những lần tắm suối, nhảy cầu, hái trộm vườn cây ăn trái, rượt bắt và đánh nhau. Dường như sinh sức của ngày hè làm tâm hồn con người ta trẻ lại. Hay làm cho họ thêm nuối tiếc về một thời dĩ vãng xa xôi, tôi cũng không biết nữa. Vì chính tôi cũng là một người hay sống hoài niệm.
Tháng bảy về trong vội vã, và “nó” cũng vậy. Đã hai tháng rồi mà “nó” vẫn chưa có dấu hiệu gì dừng lại. Tôi chỉ muốn băm vằm nó ra thành nghìn mảnh rồi ném mỗi mãnh một nơi. Cơn chán đời chết tiệt của tôi. Sao sự tình lại ra nông nổi thế tôi cũng không rõ. Chỉ biết một ngày đẹp trời, có lẽ là thứ hai cũng có lẽ là chủ nhật, “nó” đã đến không báo trước. Thế là kể từ đó tôi không còn thiết tha làm gì nữa.Tôi như một bãi nước mũi chờ người ta lau phức đi. Tôi mất ăn mất ngủ cũng vì lẽ đó, không một kế hoạch nào đưa ra, không mục tiêu nào đặt trước mà tôi cam kết thực hiện. Không một cái nào.
Khi tình hình đã rất tệ thì nó hóa ra còn có thể tệ hơn thế nữa. Tôi phát ngấy với mọi việc tôi làm. Lạy trời cho tôi thoát khỏi nơi này trong một đêm, lấy của tôi thứ gì cũng được, bất cứ thứ gì. Nhưng cảnh vật xung quanh vẫn cứ sờ sờ ra đó. Tôi muốn thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này thật nhanh, đến nỗi người ta sẽ không thể hiểu và cũng không tìm thấy vết tích gì còn sót lại từ tôi. Tôi biết chứ, rằng chính ham muốn của tôi mới làm tôi đau khổ chứ không phải bất kì tác nhân nào khác. Nhưng mặc kệ tất cả, chỉ còn nửa năm nữa là ra quân, quan trọng quái gì chứ!
(còn tiếp)