Nếu là một giấc mơ xin tôi hãy quên nó đi hay chỉ là kí ức thoáng qua xin cho tôi được phép ngỏ lời " tôi phải quên nó"
Một sớm đầu thu, tôi gặp lại những người quen cũ trong giấc mơ của mình. "Hả! Sao đây lại là đám tang, quan tài được dặt trong một ngôi nhà rất to, nó có phong cách nhà ba gian Bắc Bộ. Tôi thấy bạn tôi- Hùng- bạn học Bác sĩ, đứa đã cho tôi những công việc làm thêm thuở lười học ham chơi".
"Hùng, lâu lắm rồi tôi không gặp" tôi nói. Hùng quay người lại, hắn nhận ra tôi, rồi vui vẻ bắt tay rồi nói: " Sếp giờ đang buôn gì rồi". Tôi cười, tôi giờ cũng đi buôn vài cái răng qua ngày; à mà.. sao cậu lại ở đây?"
Hùng đáp:" Tôi quen và từng nói chuyện với người đã mất hôm nay rất nhiều lần, đây là ca bệnh khá trầm tính có nhiều chi tiết hay ho"-" À ra cậu biết chị Phương, đây là bà chị tôi đã cùng sống 2 năm trong lúc học đại học đó á"
Hùng nhẹ nhàng nói:" không ngờ, Trái đất tròn cậu ha, tôi muốn hỏi liệu đây có phải người trong những câu chuyện của cậu, nàng khiến ta nhớ da diết, giá như ngày đó cậu mạnh mẽ hơn thì giờ người con gái đó đã không...?"
Tôi không để tên đó nói hết câu, vội vàng kéo hắn ra ngoài sảnh nói chuyện tiếp. Tôi nó ậm ờ rồi Hùng cũng thắc mắc làm thế nào mà tôi có ở đây.
và những kí ức về những năm tháng sinh viên hiện lên như một bức tranh. Có chàng trai đang ngại ngùng cười vì cố muốn tỏ ra mình biết rất rõ về cuộc sống...
còn tiếp