Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình đăng bài. Câu chuyện này được viết dựa theo một giấc mơ của mình. Mong mọi người đọc được có thể cho mình ý kiến về cách viết hay sử dụng từ ngữ, câu cú hay bất cứ cái gì kháccc
Mình cảm ơn mọi người nhiềuuu

Xin chào, tôi là Trần Anh Tú, giới tính nữ. Tôi là một cô gái bình thường tới mức không thể bình thường hơn, họa chăng sự khác biệt của câu chuyện bình thường này tới từ gia đình tôi. Tới giờ, khi tôi đang ngồi đây, đánh những dòng này tôi vẫn còn mơ hồ về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua. Nó giống như một giấc mơ dài, vừa nặng nề, vừa mệt mỏi nhưng lại kích thích ham muốn tò mò của tôi. Tôi cũng không rõ liệu nó đã kết thúc hay chưa, nhưng tôi thật sự mệt mỏi rồi, tôi không muốn giữ nó cho riêng tôi nữa, nên làm ơn, hãy lắng nghe tôi.

Chương 1.
Năm nay tôi tròn 17, trở lại thị trấn quê hương, trở lại với gia đình sau 5 năm sống cùng họ hàng xa ở thành phố. Nói thật là tôi cũng không ưa gì chỗ này, nhưng cũng không thể ghét bỏ nó. Tôi không rõ tại sao, tôi không hề muốn trở về đây, nhưng hễ cứ nghĩ tới thị trấn nhỏ này, tôi hân hoan tới lạ, giống như có điệu nhạc jazz liên tục bật lên trong đầu, tôi không thể ngừng mỉm cười trên chuyến xe trở về.
Thị trấn của tôi không được phát triển lắm, vì thế nó khá yên bình. Nó chính xác là khung cảnh đồng quê trong những bộ phim 90s, những cánh đồng nối dài tít tắp, con sông quê hương êm đềm bla bla ôi tôi mệt mỏi với mấy cái lời ca ngợi ấy. Mấy người họ chỉ tới đây dăm ba vài bữa rồi cứ làm như họ đã hiểu hết nơi này đem nó lên phim giống như họ yêu nơi này lắm. Mà thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng không phải ghét bỏ gì mấy cảnh đó, chỉ là hơi buồn cười.
‘Con về rồi đây.’
À ừ mới 2 giờ chiều, làm gì có ai ở nhà. Rõ là tôi biết mà sao vẫn thấy hụt hẫng nhỉ. May mắn là đây vẫn là thị trấn nhỏ, và nhà tôi ở mặt đường quốc lộ. Nghe sang vậy chứ thực ra nhà tôi chỉ là một ngôi nhà kiểu nông thôn với kiểu kiến trúc chữ U và một mảnh vườn nhỏ sau lưng. Điểm cộng là nhà tôi nhiều đất, khá rộng. Cái thị trấn này phát triển dọc theo quốc lộ nên cũng kha khá người muốn mua lại mảnh đất nhà tôi để xây resort kiểu nghỉ dưỡng sinh thái, dĩ nhiên ba mẹ tôi từ chối hết.
May mắn tiếp theo là đồ đạc của tôi cũng không có nhiều nên tôi cũng không nhọc công lắm để mang nó vào nhà tiện tay mở cửa. Thực ra đồ đạc của tôi cũng được chuyển về cách đây vài ngày rồi. Giờ tôi chỉ phải mang mỗi cái xác về cùng với vài bộ quần áo và 1 quyển sách đọc đi đường. Dốc balo ngược, quần áo rơi ra, vo lại và ném vào tủ, done. Vậy là tôi có thể tận hưởng thời gian ít ỏi còn lại khi ba mẹ chưa về để sẵn sàng cho việc thay đổi cuộc sống.
5 năm hơn ở thành phố, tôi chỉ về nhà vào Tết nguyên đán, hè thì tôi kiếm cớ ở lại thành phố, Tết thì về ít thời gian nhất có thể, nhưng có vẻ như căn phòng nhỏ của tôi vẫn không thay đổi gì nhiều từ khi tôi đi, giống như thời gian trong căn phòng ngừng lại, trừ việc nó hơi bụi. Ai lại rảnh chăm lo cho căn phòng của tôi chứ. Nói là căn phòng chứ nó giống như một ngôi nhà riêng biệt hơn. Nó là căn cuối cùng trong chữ U, hình chữ nhật. Mặt chính phía trước nhìn ra sân nhỏ giữa 3 gian nhà, mặt sau có cửa đi ra vườn. Phòng tôi cũng đơn giản, bàn học cạnh cửa sổ hứng nắng, 1 giá sách ngăn cách và sau giá sách là giường tôi. Phía trái giường là tủ 2 cánh bằng gỗ kêu kẽo kẹt mỗi khi đóng mở, tủ quần áo kiểu cũ ấy mà, tuổi của nó chắc đủ để tôi gọi bằng chị, bền phết, nhưng hơi ồn và thêm yếu tố kinh dị nếu ở nhà một mình. Vì hình chữ nhật nên nhà khá rộng, qua vách sang bên kia là phòng của đứa em trai 14 tuổi của tôi, gọi là phòng chứ chỉ là chỗ học thôi, nó vẫn ngủ với bố mẹ, kiểu mommy boy được dung túng. À, nhưng làm gì còn mà dung túng nữa.
Có tiếng chó sủa, tiếng con Níc, hình như mẹ tôi về rồi, bà hay mang chó đi theo.
‘Mi… à Tú về rồi hả con?’
‘Dạ mẹ.’ vậy là hết quãng nghỉ giữa hiệp.
‘Giúp mẹ dỡ đồ với.’
‘Vâng.’
‘Tối nay ăn đơn giản thôi nhé. Để mẹ nấu cho.’
‘Vầng’
‘Có lẽ hôm nay ba sẽ về muộn, chắc cũng khoảng 6 7 giờ. Công trình trục trặc thì phải, mẹ con mình cứ thư thả.’
‘Dạ.’
‘Con xếp đồ vào tủ cho mẹ nhé, chút mẹ xuống nấu.’
‘Vâng.’
Nói đoạn mẹ tôi đi vào phòng, căn thứ nhất của chữ U, rộng, vừa là phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc của ba mẹ tôi. Mẹ tôi lại vậy nữa, mua nhiều cải quá, trừ bắp cải và cải xoong thì thôi không thích cải lắm, nhưng em trai tôi thì rất thích. Túi rác toàn là rau cải thề này… hôi quá.
‘Mày cũng thấy hôi à Níc? Để tao mang đi vứt liền.’
Con Níc nhìn tôi, mắt long lanh vẫy cái đuôi, chắc là đồng ý. Nó khôn lắm, vẫn luôn nhớ và mừng tôi mỗi lần về nhà. Cu cậu khá lớn rồi, chững chạc phết, không còn trò liếm mặt mừng chủ nữa, hoặc do nó không coi tôi là chủ. Tuy nhiên thì nó không sủa tôi, cũng không quá cuốn quýt tôi, tôi thích điều đó. Chó phiền lắm.
Mẹ tôi hôm nay nấu cơm khá muộn, nhưng căn giờ rất chuẩn, đồ vừa xong thì nghe tiếng xe ba về.
‘Con chào ba.’
‘A… ừ Tú về rồi hả?’
‘Dạ ba rửa tay vào ăn cơm ạ.’
‘Ăn trước đi, chờ ba lâu lắm nguội hết đồ.’
‘Dạ, con mời mẹ.’
‘Em lại xới dư 1 bát cơm ra nữa hả?’
‘Thì… Tú về mà anh?’
‘Bao giờ thì em mới dừng lại?’
‘Ý anh… là sao? Sao anh cứ cáu gắt vậy? Tú vừa về nhà anh không để con nó ăn cơm bình thường được à?’
‘Vấn đề không phải là Tú, là em đó!’
‘Anh nói vậy là có ý gì??’
‘Bà xã, anh xin em, coi như anh van em được không? Minh đi 3 tháng nay rồi. Em để Minh đi được không?’
‘Anh. Anh… nói gì vậy, Minh sẽ về …. Thằng bé chỉ….’
‘Em thôi đi được không? Anh xin em? Minh đã mất rồi. Thằng bé bị giết rồi. Em là người phát hiện ra mà??’
‘Không. Không… phải em. Không…không phải Minh… Anh chỉ đang stress quá vì công việc thôi. Anh…anh… bình tĩnh đi. Nhà mình cùng ă…’
‘Em… Em đừng giả vờ như… Minh còn sống nữa được không em? Anh xin em mà. Để cho Minh đi đi mà anh xin em đấy.’
‘Anh…anh …. đừng nói…. nhảm nữa, ngồi ăn cơm đi…’
Ba cầm điện thoại, bao thuốc rồi bỏ ra ngoài, bát cơm chưa đụng một hạt. Mẹ lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười rồi đưa tay xới thêm cơm cho tôi.
‘Thôi con no rồi ạ
‘Ăn ít hơn cả em vậy con?’
‘Dạ.’
‘Đừng để ý ba, công việc của ba dạo này trục trặc, tối nào cũng thế này đó.’
‘Vâng, mẹ ăn cơm đi. Xíu để con dọn cho.’
‘Ừ. Mẹ ăn nhé.’
Ừ, tôi cũng đang cố gắng né tránh cái lí do khiến tôi trở về đây, Trần Anh Minh, em trai yêu quý của tôi, đứa bé thông minh và dễ thương nhất trên đời, đứa trẻ con duy nhất khiến tôi không chán ghét, em trai mà tôi vô cùng trân trọng, đã chết cách đây 3 tháng.