Vì tôi lỡ sa lòng vào những khung trời
Tại mọi ngả tôi reo đôi mắt
Nơi tim tôi lên tiếng
Nên tôi xin chọn kiếp phận này
Gã lang thang
Kẻ độc hành
Bây giờ,
Nơi tôi ngồi,
Là nơi tôi sinh ra,
Đất mài gót chân tôi,
Những ngọn gió thổi
tôi
từ-nơi -tôi thực sự nhìn thấy
đến nơi
tôi - hiện tại - phủ đầy đôi vai trĩu nặng
Tôi vẫn chưa về nhà
Tôi vẫn chưa chấp nhận tôi
như tôi là
Hiện thực phóng từ tâm tôi
Có phải hiện thực bủa vây trước mắt
Nhà của tôi đâu?
Tiếng hát xa xôi cất nơi đầu xóm
Pháo hoa rớt trên đầu
Nước mắt mẹ lã chã rơi
Giá mà - nếu như
Tôi thôi dối lòng mình nữa
" Con đã chọn
Số phận này
Ngày con không muốn trở thành một ai khác
Con xin rời xa nơi đây,
Lên đường và tìm ngôi nhà quên lãng
Con không than thân trách phận,
Tất cả là do con,
Con biết,
Làm sao người có thể hiểu"
Giá như,
Tôi chưa từng sinh ra trên cõi đời này
Là một nỗi đau đã cũ
Tôi đã đến đây,
Tôi xin ở lại,
Vì tôi tin,
Vào ánh hoàng hôn đang đổ về
Nơi tôi sinh ra đời
Và bắt đầu cuộc hành trình
Mà tôi
Không còn muốn phản kháng