Lời mở đầu :
Chắc các bạn cũng đã biết được rằng ,Việt Nam là một quốc gia đi lên từ xương máu và hi sinh .Điều này không lưu vào sử sách, trái tim và tâm lý của bao thế hệ người Việt. Có lẽ khi bạn về quê thăm ông bà hay ngồi với các ông hàng xóm và hỏi :
"Ông ơi ! Ông còn nhớ sự kiện lịch sử 30/4/1975 không ạ ? " thì khi đó ta sẽ được chi tiết như đang coi lại bộ phim chiến tranh thời xưa vậy. Chi tiết đến từng âm thanh ,con đường ,sống động ,đáng sợ ,sự dũng cảm và những phẩm chất cao đẹp của người lính được bộc lộ rõ nét .Có lẽ không một bộ phim nào diễn tả chân thực hơn bằng trả nghiệm và sự sẻ chia .Có lẽ bây giờ tại năm 2021 này ,khi ta nhìn lại những hồi ức tươi đẹp của năm 2008 .Khi đấy điện thoại ,tivi hay thiết bị điện tử là một thứ rất xa xỉ và mới mẻ. Đó là năm của sự vui đùa cùng lũ bạn ,là những buổi trưa nắng gắt ,là nhưng tiếng cười đùa ,chạy nhảy trong cơn mưa dài như vô tận .Thật là một kỉ niệm đẹp khó phai !
Hình ảnh của một gia đình nhỏ
Hình ảnh của một gia đình nhỏ
Diễn biến :
Như bao bạn bè cùng trang lứa khác ...Khi đấy tôi đang 2 tuổi. Một độ tuổi phải nói là rất trong sáng và hồn nhiên .Nó như một viên ngọc trai vậy ,tráng sáng ,linh lung và tuyệt đẹp .Bạn bè tôi thì gia đình rất hạnh phúc và xum vầy. Lúc đấy tôi còn nhỏ lắm ,nên tôi không biết cái bữa cơm gia đình hay cảm giác ngồi với nhau nó ấm áp ,hạnh phúc và vui vẻ thế nào đâu .Trong đầu tôi lúc đấy chỉ là:
"Bạn Hoan còn ngoài đường không ta ?"
"Mình không muốn ăn cơm ,mình muốn được chơi với các bạn ."
........
Hồn nhiên lắm các bạn .Cứ thế thời gian trôi dần đi . Đến năm tôi vào lớp 3 ,tôi mới thắc mắc . "Ủa ? Tại sao ba mình không thường xuyên ở nhà vậy nhỉ ? Ba đâu rồi ?" .Tôi đem những câu hỏi đó vào trong bếp và hỏi với mẹ . Me tôi đáp :
"Ba của con đi làm rồi ! Phải mấy ngày mới về .Con nhớ ba à."
Tôi đáp lại : "Dạ không ạ ! Con chỉ không thấy nên mới hỏi thôi ."
Gia đình tôi cứ 1-2 ngày là được sum vầy với nhau. Nó hạnh phúc lắm. Tùy còn nghèo khó nhưng cũng rất vui. Đến lúc tôi được lớp 6 thì mọi chuyện mới bắt đầu :
Khi đó thì hầu hết tất cả chúng ta cũng đã có thể nhận thức được một phần của cuộc sống .Chúng ta đã biết tìm tòi ,học tập, khám phá hơn ,hoạt bát hơn .Thì chuyện là lúc đó tôi biết bố mình có vợ 2. Tôi cũng sốc lắm chứ ,mẹ tôi khóc rất nhiều .Trong năm đó tôi đã phải cùng mẹ và đứa em trai ruột về quê sinh sống .Bố tôi gọi đỉnh năn nỉ rất nhiều và hứa sẽ thay đổi .Lúc đó mẹ tôi mới vào lại .
Nhưng bạn biết mà .Có bồ nhí thì còn bỏ được chứ có vợ hai thì sao bỏ. Thế là tôi phải chấp nhận và sống tiếp . Mẹ tôi đã suy sụp trong mấy năm liền .Khi mẹ nhận ra sự thật rằng sau khi tôi được sinh ra. Hạnh phúc của gia đình tôi chỉ kéo dài trong 1 năm .Sau đó bố tôi ngoại tình.
Thật là ..... Tôi không biết nói sao nữa .Đỉnh điểm là khi mẹ tôi và bố luôn có một sự mâu thuẫn, cãi nhau và đánh đập mẹ .Tối dù mới lớp 6 nhưng vì mẹ .Tôi đã đứng ra can ngăn và cho họ biết rằng .Tôi biết mọi thứ đang diễn ra.
Vào năm tôi lớp 8 .Tôi đã xảy ra một cuộc "đấu khẩu" với bà vợ hai .Ba tôi đã chửi tôi và bắt tôi xin lỗi .
Các bạn thử nghĩ .Bà ta lấy đồ của nhà tôi đem về nhà khác .Tôi qua đòi mà bã vẫn chối với cãi.. Thì mọi người thấy ai đúng ?
Tôi thậm chí còn cãi lại ba vì bênh vực bà ta. Tôi từ đấy cũng hiểu rằng cái hạnh phúc gia đình ấy chỉ là giả tạo .Nhưng điều duy nhất chân thật là tình yêu của Mẹ dành cho 2 anh em tôi. Một sự hi sinh chịu đựng suốt hơn 17 năm trời .Một người mẹ vĩ đại .Mẹ tôi luôn nói : " Mẹ không phải vì ba nên mới ở lại .Mà là vì tương lai của 2 đứa .Một mình mẹ thì không thể nào lo hết được cho cả 2 nên mẹ mới phải nương tựa vào ba các con. Mấy đứa hãy cố gắng học thật giỏi để sau này đi làm có tiền thì mẹ con mình ra ở riêng .Không cần ba mày nữa ."
Thật vĩ đại phải không nào .
Kết : Đây chỉ là phần 1 .Nếu các bạn muốn tôi chia sẻ và tìm người đồng cảm thì hãy cmt và tt tốt với bài này nha .
— Cảm ơn các đọc giả đã đọc bài viết của mình —
Giải đáp thắc mắc : Từ khi mình lên 4tuổi thì ba minh làm ăn rất khá giả..hiện tại là rất giàu và có trên 6 căn nhà.
Mình có một đứa em cách mình 3 tuổi ( em ruột nha )