từ ghét ghét...
Ảnh bởi
Tamara Gak
trên
Unsplash
Bố tôi là giáo viên dạy Văn. Từ bé tôi đã được nghe ông ngâm Truyện Kiều, Qua Đèo Ngang, Nhật Ký Trong Tù hay những tác phẩm kinh điển khác trong giới văn học từ lúc ăn cơm tới lúc dọn dẹp nhà cửa, hay trong những câu chuyện vu vơ mà hai bố con thường hay nói. Nhưng một đứa thiên về các môn tự nhiên như tôi thì thấy hay thôi chứ cũng không thấm nhuần triệt để và thăng hoa được. Có lẽ vì vậy mà tôi viết cảm thụ văn học dở tệ. Tôi không thể hiểu được tại sao từ vài từ, vài câu văn, câu thơ của tác giả mà các bạn tôi có thể tuôn chữ ào ào như cái đập thủy điện sông Đà mỗi lần lũ về. Còn khả năng viết văn của tôi hồi đó thì tỷ lệ thuận với tình hình của bệnh táo bón thâm niên. Văn học cũng giống như rau cỏ đối với tôi vậy, không ăn nhiều thì sẽ không có tiêu một cách mượt mà được. Và tôi là một đứa ghét ăn rau.
Vào cấp ba, tôi chuyển hẳn sang khối A1 Toán Lý Anh. Do đó nên việc học văn ngày càng chểnh mảng, thậm chí cô dạy văn còn chán chả buồn nói khi tôi lén lút ngồi làm đề thi thử Toán trong giờ. Lúc đó tôi cũng thắc mắc mãi, tại sao một người văn chương lai láng và lãng mạn trong ngôn từ như bố tôi lại có thể đẻ ra một đứa căm thù văn học tới vậy. Chẳng nhẽ là biến đổi gen? Và thậm chí khi thi đại học tôi cũng chẳng ôn gì. Nhưng đề thi THPT năm 2018 đúng là một đề thi ớn lạnh mà mãi sau này người ta còn nhắc lại với vẻ bàng hoàng. Tôi may mắn làm sao, với những câu từ non dại và ngây ngô của mình đã rinh được con điểm 5,75. Không sao, từ giờ tôi không phải viết Văn rồi!
Niềm hận thù của tôi với việc viết văn càng được củng cố và cải tiến khi tôi bước chân vào lĩnh vực Design. Là một đứa nhạy cảm với màu sắc, hình họa và đặc biệt tư duy bằng hình ảnh, tôi không thích đọc chữ nhiều. Vì vậy nên tôi chỉ thích đọc manga, còn những cuốn sách đặc chữ thì lướt vài trang là có thể lăn ra ngủ ngon rồi. Mãi sau này tôi mới biết tôi ngu, vì không đọc sách là bỏ lỡ cả kho tàng trí thức có thể thay đổi cả cuộc đời.
thành yêu yêu...
Trớ trêu thế nào tôi lại không chịu yên vị ở lĩnh vực Design, mà lại nhảy qua Marketing cho nó máu. Và thế là, tôi phải viết Content, việc mà tôi ghét cay ghét đắng. Có những hôm tôi ngồi ở công ty cả 10 tiếng đồng hồ mà không đẻ ra được một bài content social ngắn tũn, và suốt ngày bị sếp kêu vì làm mãi không xong. Tôi thường phải tham khảo rất nhiều, đọc tới đọc lui cơ hồ mới rặn ra được vài chữ.
Và thế là trong quá trình đi tìm con chữ ấy, tôi đã nhận ra việc viết Content tuyệt vời tới mức nào. Tôi hay đọc content của Durex, Reddit và những brand có những campaign tiêu biểu khác rồi ngồi tấm tắc như con điên. Con chữ thực sự có sức mạnh như vũ khí hạt nhân. Nó có thể khiến bạn dễ chịu, khiến bạn rơi nước mắt hay khiến bạn mở ví mua hàng, bất kỳ mục đích gì mà người viết muốn hướng tới.
Con chữ đưa ta tới những thế giới thăng hoa cảm xúc, nhưng cũng có thể đưa ta xuống địa ngục tội lỗi và lúc đó ta chỉ muốn chửi rằng: "Thật là một ngày khủng khiếp khi biết đọc chữ".
rồi thương thương...
Tôi bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp lẫn sự lãng mạn của con chữ trong từng trang sách, vần thơ mà trước đây tôi thường thấy rợn người khi đọc phải. Có lẽ vì thế tôi cũng yêu đời hơn chăng? Tôi bắt đầu viết nhiều hơn, đọc nhiều hơn, đầm mình vào khu vườn ngôn từ một cách phê pha và đắm đuối. Tôi thích viết quá, nhưng viết chưa thích tôi lắm. Ngay cả việc viết bài trên Động Nhện cũng là cách để tôi rèn luyện, giãi bày và học hỏi từ các bậc cao nhân.
Tôi vẫn đang trên đường gọt giũa cây bút của mình, để có thể viết ra những áng từ hay hơn, xúc cảm hơn, và có thể hài hước hơn như cái tính cách bựa nhây của mình.
Bố ơi, con thích viết văn rồi!