Chào tất cả mọi người,
Tôi luôn luôn có một nỗi băn khoăn trăn trở rất lớn trong lòng đó là....việc bạn là một đứa con ngoan có phải là điều tốt hay không?
Có vẻ mới nghe bạn sẽ thắc mắc có vấn đề gì với một đứa con luôn hiếu thảo, nghe theo lời cha mẹ đâu chứ? Ai cũng sẽ rất thích một con người hiền lành, vâng lời, dễ sai bảo.....
Nhưng bạn có bao giờ nghĩ cái "ngoan" đó là một bất lợi khi bạn bước ra xã hội hay không? Với tôi thì tôi nghĩ nó là một sự bất lợi. Ba mẹ thì luôn muốn tôi là "con ngoan" của họ. Họ nghi kỵ , cấm đoán tôi đi chơi, ít cho tôi va chạm với cuộc sống. Sự thương yêu đó của họ vô tình tạo nên một con người quá hiền lành và không có sự tự vệ khi đối mặt với cuộc sống. Có những lúc tôi cảm thấy rất buồn và cô độc trong thế giới riêng của mình. 
Gần đây, tôi có nhiều ý nghĩ khá "điên", đó là tôi muốn tạo sự khác biệt ở ngoại hình của mình ( nhuộm tóc, xỏ khuyên tai) tôi luôn muốn mình trông khác đi với cái vẻ ngoài nhìn có phần "nhạt nhẽo" và không được "thần thái"như hiện tại. Có phải do tôi quá đua đòi không? hoặc là có ai từng ở hoàn cảnh như tôi thì cho tôi xin một ít lời khuyên.
Tôi cám ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe tôi.