Mình ngồi viết những dòng này khi trong lòng đang bồn chồn, phân vân có nên nhấc điện thoại gọi điện về cho mẹ hay không. Một lời xin lỗi thật khó... Nhiều khi mình tự huyễn hoặc bản thân rằng cứ để thời gian trôi rồi mọi chuyện sẽ về như tự nhiên, nhưng có vẻ lần này không thế.
Mẹ mình là một giáo viên mầm non, và do đó, hiển nhiên mẹ mình có một chút bệnh nghề nghiệp trong người, tức luôn quan tâm mình và anh mình theo kiểu: "Con ăn chưa? Con đang ở đâu thế? Con đi chơi mấy giờ về? Không được đi chơi về muộn nhé, về đến nhà nhớ gọi cho mẹ." Mình đi du lịch: "Con đi chơi đừng ra sông hồ không ngã nghẹo lại không biết bơi. Đừng ăn đồ linh tinh không đau bụng. Nhớ mang thuốc đi theo người",... Từ khi anh mình và mình còn là những đứa trẻ ngồi bô, đến bây giờ anh mình đã 26, mình chuẩn bị sang 24 và cách xa Việt Nam hơn 9000km - tương đương 12h bay thẳng. 
Về mặt lí trí, mình vẫn hiểu rằng mẹ quan tâm và yêu thương bọn mình, nhưng về mặt cảm tính mình đôi khi và thậm chí là thường xuyên khó chịu với kiểu quan tâm này. Nó cho mình cảm giác mình vẫn là đứa trẻ 5 tuổi, mẹ vẫn chưa công nhận sự trưởng thành của mình, mẹ chưa thực sự tin tưởng mình, và cảm giác bị kìm kẹp. Nhiều lúc ngồi yên tĩnh suy nghĩ, mình cảm thấy tự xấu hổ và có lỗi bởi vì mình có những suy nghĩ xấu xa này. Nhưng mình nhiều khi không kiểm soát được mặt cảm tính của mình. 
Và một ngày mình đã đem những suy nghĩ ấy nói thẳng với mẹ mình, trong một lần căng thẳng - mẹ mình gọi nhiều lần mà mình không bắt máy - không phải vì mình không biết mẹ gọi, mà mình cảm thấy phiền vì mẹ gọi quá nhiều. 2 lần 1 ngày, nếu không liên lạc được mẹ mình sẽ cuống lên và tưởng tượng ra đủ thứ thảm cảnh có thể xảy ra với mình. Và mẹ mình thực sự đã giận, hơn 1 tháng rồi mẹ mình không gọi điện lại cho mình nữa. Mình cũng không gọi cho mẹ, vì không biết đối mặt với sự gượng ghạo ra sao. 
Đứa bạn mình đã mắng mình một trận vì thái độ của mình. Nó bảo mình có thể nhắn lại là: "Con đang bận con gọi lại sau", thay vì không bắt máy và nói thẳng ra mấy câu đầy tổn thương như thế. Ừm, nó đã đúng, mình cũng luôn cảm thấy không thoải mái trong lòng từ hôm đấy đến nay. Nhưng không hiểu sao vẫn không thể mở lời trước với mẹ. 
Nhà mình không phải dạng khá giả gì, nhưng mình vẫn quyết dành 1 năm phung phí để đi đây đó gap year, tất nhiên mình phải vừa đi vừa làm để chi trả cho chi phí khổng lồ ấy. Điều đó cũng có nghĩa là trong 1 năm liên mình cứ rong ruổi chốn này kia, sung sướng với những thứ mới mẻ, nhưng lại không giúp gì được cho bố mẹ. Những lúc mải vui mình cũng quên hẳn đến việc mình còn 1 khoản vay sinh viên hồi đi học đại học và giờ bố mẹ vẫn đang trả hộ. Bạn bè mình ở nhà đã đi làm, có sự nghiệp riêng, có gia đình riêng, là một người con mẫu mực, nhưng mình cứ lông bông mãi. Đến bản thân mình cũng còn chẳng biết đâu sẽ là bến đỗ của mình, mình sẽ theo đuổi cái gì sau 1 năm gap year này. Chính vì thế mỗi lần nghe mẹ gọi điện, hỏi về dự định tương lai, mình lại thấy áp lực vô cùng. Nên mình luôn tìm cách trốn tránh dập máy trước. Câu chuyện luôn dừng lại ở những kì vọng của bố mẹ đặt ra cho mình. Và mình lại quay cuồng và tự hỏi mình đang làm gì thế này. Liệu việc hưởng thụ một mình, phung phí thời gian như này có phải là một việc đúng đắn?
Mình biết viết lên đây chẳng giải quyết gì, cách tốt nhất là xin lỗi, nhưng khó nói thật, mình là một đứa bất hiếu mà.