Chào các bạn, mình là Bé Gà, bạn từ nhỏ của chị T
Ghi chú thêm, bạn từ nhỏ nghĩa là mình và chị T đã làm bạn, tâm sự với nhau từ khi mình còn nhỏ, không phải từ khi chị T còn nhỏ. Vì lúc chị T còn nhỏ thì hẳn là mình vẫn đang trả nợ đời ở kiếp trước, chưa được hoá kiếp thành loài lông vũ như hiện tại. 
Chị T có hình của mình từ khi cả nhà mình còn 3 chị em, đến khi 2 người nhà kia đi trước vì chuột và bệnh, rồi mình chuyển qua hiên nhà sống với gia đình chị. Lớn lên xíu thì chị hay dẫn mình đi ăn rau ở trước nhà. Rồi sau này mình gặp được em gái, cái đứa mà chị T hay gọi là Bé gà 2 đó (mình là Bé Gà, không phải Bé Gà 1). Dạo đầu lúc mới có em mình còn xém quên cả chị T, ngày nào cũng rong chơi với em, còn né cả chị T, làm chị T buồn mấy ngày. Mình thật hư. À nhưng đồ ăn thì mình vẫn đòi mỗi ngày nha, tới lúc ăn thì mình thấy mình thân chị T dữ lắm, mà no rồi tự nhiên thấy bớt thân.
Mình và mẹ
Mình và mẹ
Mình đi ăn rau với chị T
Mình đi ăn rau với chị T
Hôm qua quả là một ngày đáng sợ trong đời mình. Khoảng 10 giờ tối tính theo đơn vị thời gian của loài người thì bỗng nhiên trời mưa như trút. Quái lạ, đang mùa xuân mà lại mưa, mà mưa lớn nữa chứ. Chị T đang nằm thiu thiu ngủ thì bật dậy chạy ra xem tụi mình. Chị đem bé gà Xám vào dưới chuồng gà mẹ, rồi quay vào nhà dọn chén bát trên giàn và quần áo trên sào. Sau đó chị T biến mất sau cánh cửa phòng ngủ cùng màu với màu lông cánh của bé gà Xám.
Mình thiếp đi. Đến 3 giờ hơn thì chị lại chạy ra. Thật tiệt dời vì chị mà ngủ xíu nữa thì mình thành Bé Gà ngâm nước và bé gà Xám thì bị cảm mất. Chị đem mình lên nóc chuồng gà, ngủ kế bên em gái. Dạo này mình bị cách ly vào lồng vì chị T thấy thứ mình phẹt ra từ đít ấy, nó có màu xanh lá và trắng, nên chị cho mình ăn riêng, uống nước pha thuốc mà xanh nhạt và tậu cho mình một cái lồng riêng. Bé gà Xám cũng lên với mình. Mình thấy như mình đang ở nhà lầu, mình ở tầng trên, tầng dưới là tụi gà thiếu nhi đánh lộn ầm ầm mỗi ngày. Mình nói vậy thôi chứ mình cũng không ghét lắm, lúc bé gà Xám mới lẻ bầy do bị ăn hiếp, mình còn làm quen định kết nghĩa nữa mà. Nhưng chắc là không được, vì em gái mình nó dữ như chằn, nó dí tụi thiếu nhi chạy xúc quần luôn mà. 
Lo cho tụi mình xong thì chị T qua vườn gà. Vườn gà nước ngập sâu lắm, cây cầu xi măng bắc qua vườn bị hư luôn mà. Chị kể qua đó thì thấy mấy anh chị ở bển bay lên cao lắm, cao qua đầu chị luôn. Nên cũng an tâm. Rồi chị đem hai bạn gà thiếu nhi khác bỏ bọc để đem chôn vì lý do dịch bệnh. 
Xong rồi chị vào nhà dọn nhà. Mình ngồi trên tầng hai thấy nước cứ dâng lên cao mãi cao mãi, làm cả xóm loài người một phen bật đèn sáng trời để chống lũ.
Lúc cả nhà dọn hòm hòm thì cũng 6 giờ sáng rồi. Chị T ra cho tụi mình ăn, nhưng không đưa nước, coi dễ thương chưa. Rồi chị T vào nhà, tắt nguồn mấy tiếng đồng hồ. 
Lúc chị T bật nguồn thì nước cũng đang rút. Chỉ đem bé gà Xám xuống trước để tắm nắng, mình muốn xuống lắm nhưng bị sợ độ cao. Cái nhà lầu này cao gấp 7 8 lần chiều cao của mình đó chứ. Sợ muốn xỉu. Nhưng lát sau mình mình cũng xoay sở được, nhưng lại bị cách ly T_T
Chị dọn cơm nước chỉn chu cho mình và mọi người rồi mới vào ăn sáng, thấy cưng ghê. Tự nhiên thấy cái lỗi không đưa nước hồi nào cũng nhỏ xíu, hihi. À trước đó chị còn rửa sàn lầu của mình nữa. Do mình phẹt lên sàn, chị sợ lây bệnh mình cho tụi thiếu nhi nên phải chà lại. Làm tụi thiếu nhi sợ bay toáng loạn, chị T chạy theo bắt mệt xỉu. Rồi đem ra lò lửa hơ cho ấm nữa, con bé gà đó tốt sốt ghê. Được nhận dịch vụ sưởi ấm lò củi của chị T, chắc đã lắm.
Mẹ chị T nói chưa bao giờ thấy lũ cao như lần này, mà lại là từ cây mưa trái mùa nữa chứ. Mà mẹ chị cũng tầm 60 tuổi rồi. Nghe chị T nói cái này là do biến đổi khí gì đó, khí hẹo thì phải. Mình chả quan tâm, ngày 3 bữa đừng quên bưng nước cho mình là được. 
Thôi mình buồn ngủ quá, ngủ đây. Người ta nói ngủ sớm như gà. Cá nhân mình thì thấy tụi mình chả có ngủ sớm, mặt trời lặn thì ngủ thôi chứ thức làm gì. Đúng là ngủ trễ như người.