Ngày 31/3/2022
Lại một ngày cách li ở nhà, buổi sáng đi học, buổi chiều nằm ngủ.
Trong cơn phê pha cái sự đi ngủ buổi chiều nhưng không ngủ được vì những cơn ho như chó sủa ngoài đồng. Tôi nằm lăn trên giường như một con mèo phê cỏ. Vì sao tôi nói vậy á, vì não tôi lúc đó mơ màng như đang phê thuốc vậy. Trong cái làn khói mờ nhân ảnh đấy, nói đúng ra là trong cái thế giới tưởng tượng mộng mơ - nơi chứa đựng những khát vọng thầm kín mà nếu để lộ ra thì đội quần ba đời vẫn chưa hết nhục, tôi lại rơi vào thế giới mộng tưởng của tôi, nơi mà có hàng vạn tôi khác nhau. Ở trong cái giấc mơ nửa thật nửa ảo đấy, tôi lại gặp em ( hàng pha kè ), em lúc đó đang vui đùa bên ai khác chứ không phải tôi. Nhìn thấy cảnh đó, ham muốn chiếm hữu của tôi lại trỗi dậy, tôi muốn trở thành người mà em đang vui đùa cùng ấy. Nhưng vẫn có gì đó níu tôi lại khiến tôi trở nên do dự - sự sợ hãi.
Tôi sợ rằng sẽ làm tổn thương em. Sợ rằng biết đâu em không thích tôi. Tôi sợ sẽ bị em từ chối, sợ bị đau khổ. Tôi do dự, ngập ngừng mỗi khi thấy em, tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng lại lo sợ nếu như em từ chối thì sao. Dẫu biết rằng nếu em từ chối, em sẽ làm điều đó một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi có khi tôi sẽ để em từ chối tôi cả vạn lần ấy chứ. Tôi sợ rằng nếu như bị em từ chối, mối quan hệ giữa hai ta sẽ tan vỡ, như bọt sóng tan giữa đại dương - chóng vánh như chưa từng tồn tại.
img_0
"Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực

Biển và bầu trời sẽ gặp nhau ở đường chân trời
Tôi và em - ngày mai sẽ lại gặp nhau."
"Giá như tôi đủ can đảm, dẫu có bị từ chối, tôi chỉ mong mình có đủ dũng khí để bộc bạch, để cho em thấy trực tiếp tình cảm của tôi. Tôi không muốn cứ nhút nhát thể hiện tình ý nữa, tôi muốn cho em thấy tình yêu của tôi - như pháo hoa dưới bầu trời của một đêm mùa hạ, rực cháy, nóng bỏng, nhưng cũng sớm lụi tàn. Cái ngày tốt nghiệp của chúng ta không còn xa - chỉ còn 2 tháng nữa. Cái ngày hai ta chụp ảnh kỷ yếu trong bộ đồ tốt nghiệp, cũng có lẽ là ngày cuối ta có thể gặp nhau, là cơ hội cuối cùng của tôi để bày tỏ tình cảm. Giá mà tôi có thể bày tỏ tình cảm của mình. Giá mà em có thể nhận thấy được thứ tình cảm nhỏ nhoi của tôi. Giá mà đem nấu canh chua thì tôi chan vội cũng húp được ba chén..."
"Giá như", "Giá mà", chúng là những từ dễ nói ra, nhưng cũng thật khó để thực hiện. Ai trong đời cũng đã có vài lần tiếc nuối, lúc đó ta chỉ muốn thời gian quay trở lại. Ta luôn vụt mất những cơ hội, có khi do sợ hãi, hoặc do ta xui.
"Giá như bà kia nhắc tao sớm hơn thì tao đã không đạp trúng cục cứt chó 💩" - đó là những lời đầy nghẹn ngào và tiếc nuối mà tôi nghe được từ thằng bạn tôi khi nó vừa cho tôi xem đế giày của nó vừa chửi.
Dù là do bạn xui hay gì đi chăng nữa, thời gian vẫn sẽ không thể quay ngược trở lại. Ta chỉ có thể chấp nhận rồi quyết tâm nắm lấy những cơ hội khác về sau, hoặc ta cũng có thể đứng trách móc bản thân hoặc đứng hiên ngang, đầu ngước lên cao, chân đạp dép, tay chống nạnh, miệng buông những lời thoá mạ cho hả giận chơi.
Nói gì thì nói, có những sai lầm vĩnh viễn không thể sữa chửa, có những điều đã được định sẵn rồi. Lúc đấy, bạn có thể buông lời than thở đầy tiếc nuối, rồi chấp nhận nó, tiếp tục đi lên phía trước. Sau này, có thể ta vẫn sẽ lỡ mất nhiều cơ hội, vẫn phạm nhiều lỗi lầm, vẫn nhát gan không dám thổ lộ tình cảm ( đau lòng vler 🥲🥲 ), dù thế nào đi chăng nữa. Ta vẫn có nhiều điều để tự hào về, có thể ưỡn ngực kể cho con cháu nghe rằng mình đã từng thích crush mình như thế nào. Ta vẫn có những điều ta đã làm, không hối tiếc vì mình đã làm nó mà tự hào, thầm cảm ơn vì mình đã không bỏ lỡ nó. Có thể mai này, tôi sẽ hối tiếc vì đã không có được em, nhưng tôi cũng sẽ tự hào. Rằng mình đã gần em đến thế nào, đã từng được ôm em ( dù chỉ một lần), từng được ngồi trước em, tôi sẽ luôn nhớ về em - Crush - người tôi thương nhất, có lẽ về mai sau em vẫn sẽ là người mà tôi từng thương nhất.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn một lần nói cho em biết tình cảm của mình. Vì thanh xuân cũng giống như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn một lần nói cho em biết tình cảm của mình. Vì thanh xuân cũng giống như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai.
Tôi muốn cảm ơn em, em đã khiến tôi cảm nhận được cảm giác khi thương thầm ai đó, dẫu nó có khiến tôi đau khổ, mất ngủ vì nghĩ đến em. Hay làm tôi vui mừng mỗi khi được nói chuyện với em, được em nhờ vả, được nhắn tin tâm sự với em mỗi tối. Nhờ có em mà tôi như đang được sống, được cháy trọn tuổi thanh xuân hơn bao giờ hết, hơn cả mọi thứ tôi từng tưởng tượng, từng trải qua - như một đoá pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm đầu mùa hạ.