Ngày 28/3/2022
Well, bây giờ tôi đã dính Covid rồi, nên không thể đi học được. Không thể nhìn thấy khuôn mặt ngáo ngơ dễ thương đấy mỗi sáng nữa. Thật là một cảm giác đầy tiếc nuối.
Trong sâu thẳm lòng tôi, được nghỉ Covid sướng như muốn chết luôn vậy. Vì sao á? Vì được nghỉ học nên khỏi kiểm tra chớ saooo.
Thế nhưng, trái tim tôi đang cảm thấy thiếu hơi ấm của ai đó. Sáng nào cũng gặp em đã khiến cho tôi coi em như là một phần của cuộc sống. Giờ đây, bắt đầu một ngày mới mà không có nụ cười toả nắng của em khiến tôi như mất sạch nguồn sinh lực. Thầm nghĩ thử xem một ngày không có em sẽ buồn chán đến thế nào, rồi lết tấm thân xuống giường mà đi ăn sáng rồi uống thuốc.
Đã khá lâu rồi tôi mới ở nhà một mình, vậy là tôi có khoảng 6 tiếng tự do cho tới hết buổi sáng. Vì nghỉ học ở nhà nên tôi phải tự lên mạng tải bài trên web trường về để học. Tuy vẫn học như ở trường nhưng thật khác lạ - em không ở sau lưng tôi. Không có ánh mắt của em, tôi như lười đi hẳn, không cần phải cố thể hiện trước mắt em thật khiến tôi cảm thấy thoải mái một cách lạ lùng. Nó cứ như kiểu bạn bị nhốt lại xong một ngày nọ bạn được trả tự do vậy. Bạn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, cứ như bạn vừa chuyển sinh tới thế giới khác vậy. Cảm giác của tôi lúc đó cũng y như thế. Bật một bài nhạc lên rồi cố gắng tập trung học, cố quên đi em ở trong đầu. Một buổi sáng yên bình đến tẻ nhạt, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thật thú vị.
Một buổi sáng nhẹ nhàng, không phải vội vã ăn sáng cho kịp giờ mà đi học. Thời gian như trôi thật chậm, để tôi ngồi một mình tận hưởng ánh bình minh ấm áp dịu dàng đang ôm lấy tôi.
Một buổi sáng nhẹ nhàng, không phải vội vã ăn sáng cho kịp giờ mà đi học. Thời gian như trôi thật chậm, để tôi ngồi một mình tận hưởng ánh bình minh ấm áp dịu dàng đang ôm lấy tôi.
Sau khi học bài cả buổi sáng thì tôi phải tự thân xuống bếp nấu ăn. Dù là một đứa con trai nhưng tôi khá hay ở một mình khi có cơ hội, điều đó đồng nghĩa rằng bạn cũng phải biết nấu ăn. Thế nên đối với tôi việc nấu ăn cũng chả nặng nhọc gì mấy, đấy là cho tới phần dọn dẹp và rửa chén. Sau khi ăn no xong thì con người ta thường muốn được hưởng thụ, vì thế việc phải đi lao động là rửa chén dễ khiến ta cảm thấy như nó là một cực hình. Sau khi đánh vật với đống chén đĩa xong, tôi liền quăng mình lên giường và làm nhẹ một giấc ngủ giữa cái nắng ban trưa như muốn làm con gái người ta cháy da.
Tôi không biết đã ngủ bao lâu, nhưng tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. À vâng, đấy là con bạn thân khác giới gọi cho tôi. Liếc nhìn đồng hồ - đã 4 giờ chiều. "Chắc bây giờ em và con dở hơi đấy học xong rồi nhỉ ?" - Tôi tự hỏi.
Nhấc máy lên với sự khó chịu vì bị làm phiền khi đang ngủ : "Alo, gì thế ?" - Tôi cọc cằn hỏi.
"Ê vô nhóm lớp lẹ đi mày, có drama của con bé T. kìa !"
T. ư, đấy không phải là tên của Crush tôi à. Ngay lập tức não tôi như bừng tỉnh, mở điện thoại lên vào nhóm lớp.
Ờm thì chuyện là cô bé Crush ngáo ngơ của tôi vô tình leak bài văn của lớp tôi ra bên ngoài. Và bởi một thế lực vô hình nào đó đã đẩy bài văn đó đi khắp cả khối.
( Sơ lược một chút thì tôi và Crush tuy ngồi gần nhau nhưng lại ở hai tổ khác nhau. Tôi ngồi cuối tổ ba còn em ngồi đầu tổ bốn =)). Cái bài văn tôi nhắc đến ở trên là một bài tổng hợp các bài văn của lớp tôi lại do cô bộ môn Văn soạn riêng cho lớp tôi để học. Và bài bị leak ra ngoài đó là bài của tổ tôi. Mà các bạn cũng biết rồi đấy, lớp tôi là lớp chọn. Vì vậy bài đó làm cực lâu, tận 3 đứa viết chung từ 7h tối tới 2h sáng, trong đó có tôi và hai bạn nữa. Tất nhiên là tự dưng công sức mình bỏ ra nhưng bị người khác lấy đọc và chép theo thì ai chả tức. Một trong hai đứa còn lại đã đi truy cả khối xem nguồn bài văn đó từ ai lộ ra. Tất nhiên là Crush tôi chạy thedeonao được :> )
Vì phán tán bài riêng của lớp nên cô bé đáng thương của tôi bị ăn chửi khá nhiều, mà đa phần đến từ tổ ba của tôi. Tất nhiên là vì tôi là một trong những người viết bài đó nên đã tranh thủ cơ hội lấy le với gái, đứng ra nói đỡ cho em. Cũng may là sau gần 2 tiếng ngồi chat thì drama cũng lắng xuống. Em cũng đã nhắn tin xin lỗi và cảm ơn tôi vì đã giúp giải vây. Uầy lúc đó tôi sướng thật sự mọi người ạ. Kiểu đã được gái khen rồi, mà còn được chính Crush khen nữa, tôi có cảm giác như sau ngày hôm đó em đã nhìn tôi với một ánh mắt khác, hoặc chí ít do tôi nghĩ vậy.
Tuy vậy đời mà, mọi sự đều có cái giá của nó. Đến tận tối nay tôi mới nhận ra một điều rằng, ngày mai kiểm tra Anh và cái buổi chiều đáng lẽ dùng để ôn bài ấy đã tan thành mây - cùng với cái ảo tưởng mơ mộng của tôi.