Một dòng nhật ký tuỳ hứng mà viết lên ~3
Hôm nay cảm xúc của toi thật khó để viết ra thành lời, vì thế nên lời văn cũng thật khó để viết ra....
Ngày 25/3/2022
Hôm nay, tôi vẫn gần bên em như mỗi ngày, nhưng chúng ta vô tình xa cách nhau cả hai thế giới.
Sáng hôm nay - buồn tẻ.
Vì sao ư, vì chúng tôi phải kiểm tra ngay tiết đầu tiên. Vậy nên tôi và em thay vì trao cho nhau lời chào thì lại hững hờ, hai đứa đều cắm mặt vào cuốn sách, miệng lầm bầm học bài chứ không nhìn nhau và trò truyện như mọi ngày. Kể cả khi làm kiểm tra xong cũng thế, tôi quay xuống muốn bắt chuyện với em nhưng chỉ hỏi xem em làm bài thế nào, nghe vài câu than vãn về bài làm của mình rồi thôi. Tôi cứ thầm nhủ rằng có lẽ vì mới kiểm tra xong nên em có chút căng thẳng, vì thế tôi để cho em chút sự riêng tư để trấn tĩnh bản thân.
Giờ ra chơi, như mọi ngày tôi lại quay xuống trò chuyện với em. Nhưng em có vẻ còn đang buồn bực về bài kiểm tra đầu tiết một. Sau đó, em tót đi kiếm mấy đứa bạn thân kia để giải toả, bỏ lại tôi một mình giờ ra chơi. Bình thường đối với tôi, 30 phút ra chơi ít ỏi đó là khoảng thời gian mong chờ nhất mỗi ngày khi được nói chuyện với em, thế mà giờ đây, 30 phút đó kéo dài như 30 năm khi không có em. Tôi biết là tôi không có quyền để bắt ép em ở lại nhưng cái sự thiếu vắng một bóng người quen thuộc đã khiến tôi cảm thấy chút khó chịu - thậm chí là ghen tị với mấy đứa bạn của em. Hình ảnh em vô tư bộc lộ cảm xúc của mình ra, nhưng không phải với tôi mà là với người khác thật là khiến tôi trở nên khó tả - biết rằng tuy hai ta vẫn chỉ là bạn nhưng tôi vẫn luôn muốn tiến xa hơn với em. Để rồi ngồi tự chửi bản thân thật rụt rè, nghĩ rằng liệu em sẽ nhận ra từng ẩn ý trong từng câu nói và hành động của tôi.

Bằng một cách nào đó, tôi đã quen với bầu không khí của em. Để giờ đây, khi không có em, tôi trở nên thật trống rỗng, trần trụi, cô đơn.
Trở về nhà, tôi thật lạ.
Sự mới lạ khi thiếu em - khiến tôi cảm thấy khó tả. Một cảm xúc mới tôi chưa từng trải qua, đầu óc tôi không còn mãi tương tư về em như mọi ngày. Không hiểu sao tôi lại thích thú với sự đổi mới này, thầm nghĩ liệu mình đã trưởng thành hay chưa ? Mở Facebook, tìm kiếm một thứ gì đó, có lẽ là mong em online để có thể tâm sự bù cho lúc trên trường...
...Và rồi, chấm xanh đã xuất hiện trên avatar của em. Tôi định mở lời nhưng rồi, một thứ gì đó trong tôi kiềm lại. Không hiểu sao mọi sự háo hức muốn được nói chuyện với em đều tan biến vào hư vô một cách bí ẩn. Chà! Lại là một cảm giác mới trong cái lứa tuổi đang phát triển về tâm sinh lý này.
Quăng mình xuống giường, cởi bỏ mọi suy nghĩ, ngôn từ xuống. Chỉ nằm yên đó, quan sát những dòng cảm xúc lẫn lộn đang tràn vào trái tim tôi. Sự tự kiêu lên tiếng rằng: "Liệu một chút sự thiếu vắng của cô ấy sẽ ảnh hưởng tới mày sao, tại sao lại cứ thẩn thơ nhớ về cô ấy vậy ? ". Đáp lại lời nói đó, tôi trả lời rằng: "Vì tao muốn được trở thành một người đặc biệt đối với cô ấy, không được sao ?"
"Muốn trở thành một người đặc biệt đối với cô ấy". Những câu từ đó cứ vởn mãi trong đầu tôi. Cái suy nghĩ được trở thành một người quan trọng đối với cô gái mình thích thật là kích thích đối với mấy đứa con trai mới lớn mà. Đó là chút nhận thức tỉnh táo cuối cùng của tôi, trước khi tôi chìm vào cơn mơ mộng, ảo tưởng viễn vông của mình. Dần dần, mí mắt tôi khép lại......Tôi chìm vào vòng tay của em.
Kết: thật ra đang viết được nửa chừng thì tác giả buồn ngủ quá bèn đi ngủ luôn, toi ngủ từ 4h chiều tới 9h tối, đến bây giờ mới lọ mọ mò lên ráng viết nốt để up bài rồi đi ngủ típ :>

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất