Một dòng nhật ký tuỳ hứng mà viết lên ~2
Một bài viết theo nhịp cảm xúc thất thường, nên sẽ khá là tuỳ hứng chứ hông có văn vở được đâu
Ngày 24/3/2022
Lại một ngày đi học phải nói là bình thường của 1 đứa học sinh. Hoặc ít nhất là vậy, nhờ có em mà chuỗi ngày đi học của toi đã được tô điển thêm nhiều sắc màu.
Sáng hôm nay, em trông có vẻ mệt mỏi, hỏi ra mới biết chỉ là vì tối qua em "lỡ" xem phim Hàn đến quên cả ngủ. Chà ! Thật ghen tị với em - cô gái có ánh nhìn trong trẻo và vô tư. Em thật tự do, không gò bó ( à trừ việc bị mẹ cấm yêu ), một cô gái dễ thương và vô tư. Tưởng chừng như đó là môt điểm sáng trong mắt của mọi thằng con trai lỡ va vào em, sự vô tư đó lại là một điểm yếu của em khi không thể nhận ra được tình cảm tôi dành cho em - mặc dù tôi ngồi ngay phía trước em cơ đấy.
Sáng hôm nay, em trông có vẻ mệt mỏi, hỏi ra mới biết chỉ là vì tối qua em "lỡ" xem phim Hàn đến quên cả ngủ. Chà ! Thật ghen tị với em - cô gái có ánh nhìn trong trẻo và vô tư. Em thật tự do, không gò bó ( à trừ việc bị mẹ cấm yêu ), một cô gái dễ thương và vô tư. Tưởng chừng như đó là môt điểm sáng trong mắt của mọi thằng con trai lỡ va vào em, sự vô tư đó lại là một điểm yếu của em khi không thể nhận ra được tình cảm tôi dành cho em - mặc dù tôi ngồi ngay phía trước em cơ đấy.
Dẫu vậy, tôi vẫn luôn tìm cách để thể hiện tình cảm của mình dù không nói ra, với ý định sẽ khiến em nhận ra tình cảm của tôi thông qua hành động. Tuy vậy, có lẽ em không để ý, hay là do tôi quá mờ nhạt trong mắt em nhỉ ? Chợt một suy nghĩ lé lên, rằng liệu những hành động đó có thể khiến em thích tôi không, hay chỉ đơn giản là một chút sự ảo tưởng nhằm tự an ủi bản thân mình chăng ?

Đến đây, dòng cảm xúc tôi như bị ai đó bóp nghẹt, bóp nghẹt bởi em, bởi những dòng suy tư rối bời. Tuy vậy, sự bóp nghẹt tâm trí này - thật nhẹ nhàng làm sao, như một cái ôm nhẹ nhàng. Đôi lúc, tôi thích thả tâm trí của mình bay lung tung, cuộc phiêu lưu giữa thế giới tâm tư này thật thú vị, tôi thầm nhủ rằng có khi viết được cả một cuốn truyện luôn ấy chứ ( nói vậy thôi chứ ai lại moi móc cả tâm can ruột gan phèo phổi ra đi kể cho người khác bao giờ :)) ). Tôi luôn tranh thủ những khoảng khắc ngắn, những lúc thời gian như đọng lại để thả mình vào trong những suy nghĩ vẩn vơ. Đấy là lí do vì sao tôi lại thích ngồi phía sau xe, tranh thủ khoảng thời gian ba mẹ chở tôi đi học để mà nhìn ngắm xã hội, nhìn những dòng người tấp nập đi làm vào buổi sáng, ngắm những con người mệt mỏi trở về nhà, liếc trộm những cặp đôi đang yêu nhau đi dạo phố dưới ánh tà dương muộn màng rực rỡ mà tưởng tượng đó là tôi và em đang khoác tay nhau và đi.
Chà có lẽ vài người sẽ không chịu nổi sự cô đơn nhỉ ? Khoảng khắc cái tôi rủ bỏ xuống, lúc mà bạn bỏ lớp mặt nạ ngoài xã hội xuống, ngắm nhìn bản thân trần trụi trong gương. Thật đơn điệu nhưng không buồn chán. Tôi yêu những khoảng khắc mình đứng trước ban công, nhìn lên trời mà nghĩ vẩn vơ, mặc kệ tiếng mẹ đang kêu tôi đi làm việc nhà để rồi bị ăn chửi. Cảm giác tôi chìm vào riêng thế giới của mình, nghĩ lại về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, thầm cảm ơn mọi thứ đã xảy ra trong ngày. Một thế giới chỉ có tôi, và những con người khác do tôi tưởng tượng nên. Nơi mà tôi rũ bỏ những định kiến lên bản thân mình, nhìn ngắm con người thật sự của tôi, rồi tự luyến :>
(Tác giả lại chán rầu, hẹn mọi người vào lần tuỳ bút tiếp theo hé)

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất