Một rừng cây ~~
Đùa thôi, không phải Một đời người một rừng cây Trọng Tấn hát đâu.
Để em kể một câu chuyện nhé
Có một nhà nọ sinh được cả thảy 5 anh chị em, có 4 người con trai và 1 người con gái. Đây là câu chuyện về cuộc đời của chú út trong nhà.
Chú út vóc dáng bé nhỏ, loắt quắt từ khi mới sinh cho đến lúc lớn lên, không giống bố cao to vạm vỡ mà giống mẹ nhỏ nhắn yếu ớt. Và chú lại là út nữa nên được cả nhà cưng chiều. Dù chú vẫn cố gắng giúp các anh chị làm những công việc nặng nhọc, bê đá, ra đồng, nhưng mọi người vẫn cố gắng để chú không phải làm.
Bà rất chiều chú út, chú út thích ăn gì, làm gì bà đều cố gắng cho chú út làm. Chú út đòi mua xi măng về đóng gạch, bà cho tiền. Chú út đòi ở riêng xây nhà riêng, các anh chị giúp. Chú út vốn rất tốt tính, chú rất yêu động vật chó mèo, nhưng vì được chiều quá, nên chú út đâm ỷ lại. 
Cuộc đời chú út có thể ỷ lại, có thể nhẹ nhàng, lặng lẽ trôi qua. Nhưng lại có một vấn đề, cái thứ vấn đề cắt ngang hoàn toàn cuộc đời của chú út.
Chú út nghiện rượu.
Từ ngày chú út biết đến cái thứ ma lực của rượu, chú uống rất nhiều. Say là chú chửi, chửi bà, chửi thằng bán rượu, chửi cái ao chửi con chó con mèo. Nhưng trừ lúc say ra, chú út lại trở về là người hiền lành tốt bụng.
Rồi chú út cũng có người yêu.
Chú út với cô người yêu yêu nhau say đắm. Cô người yêu thích chú út vì bản chất hiền lành, chăm chỉ lao động. Chú út dẫn người yêu về nhà ra mắt. À, chú út rất quý chị dâu cả nữa, vì chỉ có chị chịu nghe chú út nói thôi. Chú út dẫn người yêu về nhà anh cả chơi, trông chú út hạnh phúc lắm.
Rồi chú út cưới cô người yêu về làm vợ. Ai cũng nghĩ phen này chú út bỏ rượu rồi, hạnh phúc rồi. 
Thời gian trôi, một năm sau, chú út có đứa con đầu òng, và cũng là đứa duy nhất. Ai cũng thấy chú út giờ chăm chỉ hơn, hiền hòa hơn nữa.
Rồi chú út làm ăn thất bát, chú lại tìm đến rượu
Chú uống rượu say, về nhà đánh nhau với vợ. Vợ chú giận, năm lần bảy lượt bỏ về nhà ngoại, bế theo cả đứa con. Năm lần bảy lượt chú út hối lỗi, rồi lại đâu vào đấy.
Chú út li dị với vợ, con chú út theo mẹ
Chú đâm ra chán đời, lại càng thêm thường xuyên làm bạn với rượu. Lại tối ngày chửi bà, đá con chó đánh con mèo. Nhưng hình như chú út vẫn nhớ mình là người lao động. Chú vẫn chăm vườn thanh long, vườn táo, chăm cây rau cây hoa. Chú cũng vẫn nhớ mình có một đứa con. Ăn gì, có tiền gì, làm gì chú cũng nhớ để cho nó một phần. Trộm vía, đứa bé học giỏi lắm.
Nhưng cuộc đời chú chìm đắm trong rượu mất rồi.
Chú uống rượu nhiều, say nhiều nên cả nhà ghét chú, lúc nào cũng nói móc mỉa xỉa xói chú, nên chú cũng ghét cả nhà. Duy chỉ trừ chị dâu cả và con của chị ấy, chú không ghét. Trong nhà, chỉ có 2 người đấy chịu nghe chú nói chuyện, chịu bảo vệ chú, chịu nhẹ nhàng ngồi buôn dưa với chú, dù chú say hay tỉnh.
Một ngày nọ, bà phải về quê đi ăn cưới người cháu họ mất 5 ngày. Chú út ở nhà, không ai nấu cơm cho, chỉ uống rượu không cho qua bữa.
Đến ngày bà về, thì chút út bị đột quỵ
Chú út lên cơn co giật, méo miệng, tụt lưỡi vào trong. Chú không nói được, không ngồi được, không đứng được, đến cả hút miếng nước cũng không hút được. Nhưng chú vẫn rất tỉnh, đôi mắt chú chưa bao giờ sáng đến thế. Hình như, bấy giờ, cái chết ở trước mắt đe dọa, chú mới hiểu sinh mệnh quý giá thế nào.
Mọi người vẫn tiếp tục xỉa xói chú út, nhất là cô ba. Cô ba lúc nào cũng nói này nọ chú út. Các anh chị biết cô ba không có ý xấu, nhưng nghe vẫn rất khó chịu. Chị dâu cả và cháu gái đã nhiều lần nói nhưng cô ba vẫn cố tình. Chú út nghe hiểu hết, nhưng không sao phản ứng lại được.
Thật lạ một điều, chú út nói không ra tiếng, chỉ là những âm thanh ư ử tắc trong cổ họng, chẳng ai hiểu, thế mà cô cháu gái lại hiểu.
Cô cháu gái nghe rõ chú út nói "mẹ ơi con không uống rượu" "chị ơi em có uống rượu đâu" "chị ơi đỡ em đứng với" "chị ơi em uống nước" "cho em nằm". Cả lúc chú út bảo cô ba im đi, cháu gái nghe cũng hiểu. Chú út cứ đòi đứng dậy đi lại, nhưng chân tay bủn rủn cả rồi, đi thế nào được nữa, ai nói cũng không nghe cứ đòi đứng dậy. Chị dâu cả và cô cháu gái nịnh chú một câu, là chú lại nằm xuống.
Tay chú út lên cơn giật cơ, không còn vững. Tay trái chú út bị cụt mất ngón tay cái, cứ muốn cầm nắm thứ gì đó. Cháu gái đưa tay mình cho chút út cầm, chú út quay sang nhìn cháu gái rất lâu, nhưng không nói gì, cũng không biết chú muốn gì.
Chú út rất muốn được sống tiếp. Phen này mà tai qua nạn khỏi, có khi chú út bỏ hẳn rượu
Nhưng muộn mất rồi
Con ma men làm tổ trong người chú quá lâu rồi, đến lúc nó chiếm cả thân xác chú, chỉ để lại chút tia sáng cuối cùng ở trong mắt mà thôi.
Đêm đó, chú đi.
Chú bỏ đi vào đêm rằm Trung thu. Bà mới thắp hương xong, chưa kịp cắt bánh phá cỗ, chú đã đi rồi
Từ lúc chú ngã đến lúc chú đi, chưa đầy 24 tiếng.
Chú út năm nay tròn 40 tuổi
Sống một đời nhờ rượu, đến lúc đi, cũng vì rượu mà đi
Mới năm kia, chú lớn cũng vì rượu mà ngã, xuất huyết não, rồi đi
Năm nay chú út vì rượu mà đột quỵ, bỏ bà về ở với ông
Nhà 5 anh em, giờ chỉ còn 3
Hết chuyện rồi
Chú út là chú ruột của em, chị dâu cả là mẹ em, bà là bà nội, em là cô cháu gái.
Tối hôm đó, cầm tay chú út, đôi tay cứ co giật, cầm nắm thứ gì cũng không vững, nhìn vào mắt chú út, em đã hiểu một điều
Chỉ khi cảm thấy sự sống đang rời xa khỏi mình, con người ta mới hiểu được sống hạnh phúc đến thế nào
Ánh mắt chú út khi ấy, em sẽ cố gắng ghi nhớ cả đời
Chúc chú út Trung thu vui vẻ!