Ngồi trong văn phòng một mình, con Hoài gục đầu xuống bàn làm việc sau khi hoàn thành file thống kê mà sếp nó giao lúc sát giờ về, không rõ có phải hành nó hay không, nhưng nó không dám bỏ về khi hết giờ làm.
Gục đầu, tóc lơ phơ phủ trên đôi gò má hóp lại vì thức thâu đêm mỗi ngày. Hoài mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm thành phố từ tầng mười sáu, văn phòng của nó có cái tầm nhìn tuyệt đẹp để mỗi khi mỏi mệt thì đơn giản chỉ cần đưa con ngươi nhìn ra ngoài, cũng đủ khiến lòng nhẹ nhàng lại, nhưng buổi tối cộng hưởng với không gian tĩnh mịch này, thật sự cô đơn khi ngắm nhìn phố thị. Ở ngoài con người ta đang đi dạo, đi ăn cùng người mình thương, ngồi tám chuyện đời cùng dăm ba đứa bạn, còn nó không dám làm điều đó, nó có nhiều mối lo hơn mọi người, Hoài lo cho bản thân, lo cho ba má ở quê vừa bị ngập mặn đợt rồi, lo cho thằng Sâm em nó đang học năm nhất trường tư.
Hoài từng có đám bạn thân lắm, hồi đại học thân với nhau, ăn nằm với nhau như anh chị em trong gia đình, hai nam với ba nữ cộng cả nó. Cả đám chơi với nhau chẳng lo nghĩ gì, trải qua mọi thứ cùng nhau, có giận hơn, có niềm vui và cả nước mắt, mỗi khi nhắc về những ngày ấy, nó đều rươm rướm nước mắt như đứa trẻ nhớ nhà.
Khi lớn lên, bắt đầu có những công việc, con người ta bị cuốn vào cái guồng quay của cuộc đời, xoay mãi mà chẳng ai dám nán lại hay bước chân ra, nên bạn bè nó, và con Hoài cũng đánh đổi cái thời gian dành cho nhau để kiếm tiền, lo cho no cái bụng quan trọng hơn tất thảy. Dần dần mọi người chẳng ai liên lạc với ai nữa, hai đứa nam vẫn lâu lâu liên lạc với nhau, Hoài ước gì con gái tánh cũng như con trai, chơi với nhau đơn thuần như vậy, lâu lâu gặp nhau chẳng ngại gì, nhưng con gái lại khác, khi xa cách một thời gian, ai cũng ngần ngại bắt chuyện với những đứa bạn từng thân với mình nếu không giữ liên lạc đều đặn.
Trở về với thực tại, nó nghĩ đời nó không khác được, vì nó rất bình thường trong cuộc đời này, nếu nhận xét khiếm nhã hơn có lẽ nó là một người tầm thường. Hoài như một khuôn mẫu chuẩn mực của xã hội mà bất cứ ai cũng có thể mườn tượng ra cuộc đời một thời bình thường diễn ra như thế nào. Dẫu cho nó cố gắng đến mỏi mắt, ê đôi vai, mỏi cái lưng, bán mặt cho những chiếc màn hình led và lưng cho cái ghế dựa văn phòng, cũng không khiến đời nó khác đi. Vẫn phải cần kiệm trong việc chi tiêu, tranh thủ mua hàng giảm giá trong các siêu thị mỗi cuối giờ, sáng uống đại ly cafe để nạp chứng nghiện cafein của Hoài, hơi dở tí nhưng có là được, nó không tha thiết tới cái xì-tai sang chảnh đúng gout văn phòng như trên các video trên mạng, nó cần sinh tồn trước khi tỏ ra sang trọng.Ánh đèn trong văn phòng có bóng nhấp nháy, sắp hư.
Nó đứng dậy, bỏ đồ đạc vào chiếc giỏ và đi về. Bấm thang máy, một mình trong những dãy hành lang đã đóng chặt cửa, đèn điện tắt gần hết, chỉ chừa lối đi hướng bãi xe. Nó đi xe về, ghé ngang siêu thị săn hàng đồ sống đang giảm giá cuối ngày như thường lệ, tự dưng hôm nay hết hàng, chẳng còn gì ngoài bó rau mồng tơi, nó nghĩ xào tỏi mua thêm ít thịt băm là đủ rồi, ăn cũng để no thôi chứ cần gì nhiều.
Thằng Sâm ở với bạn gái, có ít tiền tiêu từ việc chạy bàn của quán cafe gần trường học. Nhưng mọi chi phí sinh hoạt đều là chị Hoài của nó chi hết. Nó về đến nhà, đang cởi đôi giày làm đau mắt cá chân ra, vứt đại trên nền nhà chẳng thèm ý tứ, nó không thay đổi, chỉ để đại mớ đồ săn được trên bếp, ngồi gục xuống dưới đất, khóc nấc, hức lên từng lớp, từng lớp. Nó nằm sải lai trên nền nhà, nhắm nghiền đôi mắt lại, có vài hàng nước óng ánh chảy ra từ kẽ mi, nó quẹt đi, vì bản thân con Hoài không muốn thấy chính mình yếu đuối.
Lâu lâu có những ngày như vậy, nó khóc sướt mướt cả đêm, sáng hôm sau lại trưng lên vẻ mặt ràng ngời mà tiếp tục đánh nhau với đời.