Hạ phạm chỉ định rong chơi,
Ai ngờ vướng bận một đời giai nhân.


Trong lúc tìm cảm hứng cho chiếc váy trắng tinh khôi, tôi bắt gặp câu nói này. Có lẽ bắt được mạch duyên cùng tác giả câu nói, nên tôi công khai “ăn cắp” về và biến tấu một từ quan trọng và khiến tôi tâm đắc nhất, đó là từ “giai nhân”.
Giai nhân là một từ Hán Việt, chỉ một người phụ nữ đẹp cả ngoại hình lẫn nhân cách. Nếu để diễn tả vẻ đẹp của một giai nhân theo ngôn ngữ bây giờ, tôi nghĩ có lẽ những từ đại loại như “đẹp xuất sắc”, “đẹp điên đảo”, “đẹp đậm sâu” sẽ một phần lột tả được vẻ đẹp ấy. Nét đẹp của một giai nhân có thể khiến người đời ngắm nhìn say đắm ngưỡng mộ, có thể khiến vua chúa si mê cuồng nhiệt, cũng có thể hàn gắn những vết thương sâu hoắm cắm trong lòng.
Sở hữu một vẻ đẹp thiên thần là thế, nhưng cuộc đời một giai nhân thường trải qua những biến cố thăng trầm - những trận cuồng phong bão tố chứ không nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua. Trải qua hết tất cả phong ba ấy mới thấy: Một đời giai nhân là quá dài.
Độ vài chục năm về trước, dương gian sinh ra một cô gái đẹp, người ta hay gọi cô là hoa khôi, ong bướm vây quanh không ngớt. Trớ trêu, cô lại mang lòng đi yêu say đắm em chồng của chị mình. Tình yêu ấy được đáp lại, nhưng lại vấp phải sự phản đối của đôi bên gia đình. Bản tính cô vốn ương bướng một phần, nay thêm nhiều phần góp lực từ tình yêu, cô và người ấy đến với nhau bất chấp mọi rào cản.
Cô không được làm cô dâu như bao cô gái đẹp vừa mới lớn khác. Tình yêu mãnh liệt nhưng đầy nghiệt ngã ấy đã mang đến cho cô một đứa con gái, nhưng không lâu sau lại cướp đi của cô người bạn đời. Cô nhỏ người, nhưng nỗi đau trong lòng lại quá lớn. Cô nhìn con gái nhỏ, quặn lòng, gửi chị mình và chọn con đường độc bước, mưu sinh ở một nơi xa khác - nơi có thể giúp cô vơi đi những tê tái trong lòng.
Thời gian vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, vẫn vô tình lướt qua và lạnh lùng xóa nhòa tất cả. Khi nỗi đau với người yêu đầu nguôi ngoai, cô trở về với con gái. Khi ở cùng con gái, cô lại một lần nữa vấp phải hòn đá yêu đương. Cô yêu một người đàn ông đã có gia đình.
Thời gian có thể giúp cô quên bớt đau buồn, nhưng không thể thay đổi được bản chất yêu đương của cô. Lần này, cô lại yêu dại khờ. Khi yêu, cô không còn đủ lý trí để phân định được điều gì. Cô chỉ yêu bằng cả con tim, mà khi con tim đã lên tiếng, lý trí nào có thể chen chân! Cô lại bất chấp tất cả, giành cho được người mình yêu.
Ngờ đâu người cô yêu lần này lại chưa phải là một người xứng đáng, chưa đủ tốt với tình yêu to lớn cô dành cho. Người này chỉ đủ tốt để cô sống chung một đoạn đời ngắn, và chỉ yêu cô vừa đủ để biến tình yêu trong cô dần lãnh đạm rồi hóa hận thù. Khi con gái thứ 2 của cô lên 5, đoạn tình đã đứt, cô và người này chia li.
Vậy là, cô yêu hai lần, và cả hai lần yêu đó đã khắc sâu vào tâm thức những nỗi đau vô vọng. Nếu cuộc đời cho cô niềm vui khác, có lẽ nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai. Nhưng không, kiếp trước cô lỡ lầm sống lỗi với cuộc đời, nên kiếp này muôn phần đau thương cô phải nhận.
Cô có hai người con gái, hai cô bé xinh đẹp đáng yêu vô cùng. Chị không được sống cùng mẹ từ nhỏ, nên cứng cáp và chững chạc hơn em.
Cuộc đời thật biết yêu chiều nghịch cảnh bằng cách khuếch tán nỗi đau lên trăm ngàn lần. Con gái lớn của cô 18 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, vừa thi xong kỳ thi quan trọng, đã chuẩn bị hành trang vào đời, thì lại nhận được một khối u tàn nhẫn vận vào người. Cô con gái nhỏ của cô vừa vào lớp 1, học chưa đầy một tháng đành phải gấp sách vở, theo mẹ sống với chị, để mẹ toàn tâm toàn ý chăm sóc chữa bệnh cho chị.
Cuộc đời của 3 mẹ con họ, sẽ đi về đâu?
Cô, và 2 người con gái cô mang đến cuộc đời, đều là những phận giai nhân. Người ta hay nói rằng, hồng nhan bạc phận. Tôi cứ nghĩ chỉ có trong phim ảnh, tác giả sẽ dìm sâu cuộc đời những người phụ nữ đẹp để gây sức hút với khán giả. Giờ đây tôi mới hiểu, phim ảnh chỉ là tấm gương phản chiếu những cuộc đời thật. Tôi thật sự đã nhìn thấy những giai nhân ngập lặn trong đau thương và cùng cực của cuộc đời.
Mắt nhìn nhưng tim đau thấu cùng người ta. Tôi chẳng biết đó có phải lòng trắc ẩn tôi được cuộc đời ưu ái ban tặng hay không. Nhưng nó khiến tôi sống cùng những cảm xúc của những người xung quanh và làm tôi miệt mài tận hưởng những cung bậc cảm xúc ấy. Lạ thay, tôi lại dễ cảm những nỗi đau hơn là hấp thụ những niềm vui.
Nếu thế gian trân quý vẻ đẹp người phụ nữ, vậy thì tại sao không trọn phần tặng cho người ta vẻ đẹp thuần túy thôi, lại phải mang thêm những đau khổ như một phần nghiệp lực của người ấy?
Bản thân tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình, nhưng vẫn thấy đau đáu mãi cho những kiếp giai nhân phải trải qua đau khổ mới nhận được bài học cho riêng mình.