Một đời đi hoang…
Tôi không nói tôi, là tôi đang nói chính Cảm xúc của mình. Cái thứ thuộc về tôi nhưng không bao giờ nghe lời tôi cả. Tôi bảo...
Tôi không nói tôi, là tôi đang nói chính Cảm xúc của mình.
Cái thứ thuộc về tôi nhưng không bao giờ nghe lời tôi cả.
Tôi bảo nó bình tĩnh lại trước những đứa trẻ, nó lại thả cho con ả nóng giận ra ngoài, thiêu đốt những ánh mắt ngây thơ đầy hồn nhiên - những tia nắng thắp sáng cuộc đời tôi.
Tôi bảo nó thôi trắc ẩn lung tung đi, nó lại đi gom nỗi buồn của thiên hạ về chất chứa đầy kho lòng. Mãi rồi tôi quen luôn với việc dễ dàng dung nạp những cảnh đời oan trái đau thương, quen luôn với việc đánh rơi những hạt mầm hạnh phúc vẫn luôn tồn tại xung quanh mình.
Tôi bảo nó thôi giận hờn người thương đi, nó lại cứ nhân danh tình yêu và sự chia sẻ xa vời nào đó, mà bắt khuôn miệng tôi cứ phải ca lên những câu càm ràm anh ấy, mà ngay chính tôi còn phải cảm thấy bội thực. Thương chồng tôi vẫn luôn hiểu và cảm thông cho những lần tôi đánh mất quyền kiểm soát cảm xúc của mình như thế.
Tôi bảo nó thôi lượn lờ ở những miền viễn vông đi, đừng chăm chú ngắm nhìn cuộc sống xa hoa của quý bà quyền cao chức trọng, đừng mải mê với những cuộc phiêu lưu khắp nơi của các cô gái trẻ, hãy thôi ngưỡng mộ người đời, và cũng thôi chê trách số phận. Vậy mà nó cứng đầu không nghe. Nó cứ nhìn lên những tường thành danh vọng và những hình mẫu thành công cao chót vót, rồi dằn vặt tôi bởi đủ thứ ngôn từ điêu ngoa. Nào là can đảm lên, mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên, cố gắng lên, tự tin lên, … Toàn những lời nói xa hoa, đầy sáo rỗng.
Tôi bảo nó hãy nằm yên cho tôi tập trung làm việc ở hiện tại, nó lại cứ ngông cuồng đi moi móc những ký ức, bới tung những hoài niệm về những ngày cũ kỹ đã qua, bắt tôi phải nhớ, phải thương, phải tiếc nuối và buộc mình phải làm gì để để có thể níu giữ, cả những kỷ niệm vui, lẫn nỗi niềm buồn.
Tôi bảo nó hãy thử một lần nghe lời tôi, ngoan ngoãn canh giữ cánh cửa lòng, đừng rong ruổi khắp nơi nữa, để xem nó có trở nên lành lặn hơn không? Nó không chịu. Nó đối đáp với tôi rằng “Trời sinh bản tính hoang dại, cớ sao buộc nó phải cam chịu kiếp sống bình thường?”
Hỡi quý nhân cao tay trong thiên hạ, tôi phải làm gì để thuần hóa cô ả Cảm xúc ngông nghênh của mình?
Hay là, nếu không thể thoát khỏi ả ta, tôi sẽ sống một đời lênh đênh nay đây mai đó, nay buồn mai vui, nay hạnh phúc mai khổ đau, nay hừng hực khí thế và mai lại chẳng muốn làm gì?
Nếu buộc phải chọn cách thứ hai sống chan hòa với ả, ắt hẳn, tôi phải nhọc công rèn luyện lắm đây!
Nguồn ảnh: Pinterest
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất