Hôm nay có một người thầy bói uy tín nói với tôi rằng số tôi sau này sẽ nhiều biến động, gia đình lục đục, hay bị lừa vì quá tin người, chồng léng phéng bên ngoài, nói chung người đó đánh giá là khổ. Tôi nghe mà chán ngán, một lòng chỉ nghĩ rằng cuộc sống thật nhạt nhẽo, kế hoạch hiện tại là làm được bằng nào tiền hay bằng đó, sau đó bỏ đi tu cho mãn kiếp. Một đời sẽ cứ thế trôi qua.
Dù chán chường, thi thoảng vài khoảnh khắc cũng có tia hận đời vụt qua trong phổ cảm xúc, nhưng mà tôi vẫn thấy cuộc đời mình đặc biệt và đáng sống thử tiếp lắm. Suy nghĩ này không phải người đó phán xong tôi mới có, mà tôi vốn đã như thế từ xưa. Ngay từ nhỏ, khi những chuyện gì lớn xảy ra, tôi thường nghĩ: “Cuộc đời con người nào mà chẳng thế, sự việc này sự việc kia xảy ra, rồi cuộc đời vẫn cứ thế trôi qua, rồi ngày nào đó nó sẽ kết thúc theo cách nó muốn.” Vì thế khi được vinh danh, tôi diễn ra một nụ cười thật tươi để người ta chụp ảnh, vì thế khi người thân mất, tôi khóc vì thương cảm cho người sống trước mặt người khác và ngay lập tức có thể cười đùa trong buồng kín vì bộ dạng buồn cười của người hộ tang. Khi biết bố ngoại tình, mẹ bị lừa 10 năm trời, tôi nhìn xa xăm, ôm chặt mẹ để mẹ không làm chuyện quẫn bách, không nói không rằng, cũng chẳng thấy oán hận, chẳng muốn trách cứ ai. Từ nhỏ người lớn hay nói tôi vô tâm vô phế, tôi chẳng để vào tai. Lớn lên, không biết là do ảnh hưởng của văn hoá, văn học hay gì tôi mới để ý là tôi đã luôn lớn lên trong lời nhận xét như thế. Như thế dường như chứng minh đúng là tôi đã luôn vô tâm mà trưởng thành.
Một khoảng thời gian trước, tôi vướng vào một nhóm người quan tâm đến tâm lý, ừ thì chẳng phải vì tôi cũng quan tâm đến tâm lý sao? Nhưng ngược lại khi làm việc về tâm lý tâm thần như vậy, tâm trạng tôi lại càng trở nên rối bời, suy nghĩ rối loạn, khó tĩnh tâm như trước khi vào trong đó. Tốt nghiệp rồi, thoát ra khỏi nhóm đó, tôi đã học được nhiều thứ tình người hơn rất nhiều, và tâm lại trở về tĩnh lặng như thế này. Trạng thái cân bằng của tôi chính là này đây, chính là khi tôi quan niệm một đời con người cứ từ từ sẽ trôi qua, dù tôi có bao nhiêu cảm xúc trong hiện tại, dù chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra chăng nữa. Biết là thế, biết là mình luôn sống trong sự chán đời thiếu sức sống, nhưng thế quái nào bản thân tôi vẫn luôn vận động hướng về trạng thái thoải mái nhất, tìm cho mình môi trường mình thích nhất để dìm bản thân vào, như tìm nơi ở tươi đẹp nhất, tìm nhóm bạn hợp tính nhất, tìm chỗ làm cảm hứng nhất. Tôi cần hiện tại thoải mái, tôi vẫn sẽ gặp đau khổ, trải qua ái biệt ly, oán tằng hội, cầu bất đắc,… nên tôi cần tìm đến những thứ mình thích để cân bằng cuộc sống. Chính là vậy, tôi vừa không tham lam gì, lại vừa rất tham lam.
Hôm nay và mai là Trung Thu, trăng tròn vành vạnh và sáng vàng nhưng không rõ ràng, mà đang mùa mưa nên nhiều mây bao bọc xung quanh, làm cho cảnh trăng tản mạn ra như ai đó vẽ mực nước trên trời. Mỗi năm đến ngày này, lòng tôi lại thổn thức. Dường như tôi đang chờ mong, nhớ nhung ai đó. Có những năm, lòng tôi như thiêu như đốt, lang thang đi trên đường, nhưng vẫn chẳng gặp được gì, cũng không biết rốt cục mình đang tìm cái gì, hay tìm ai?
P/s: Nhưng mà người thầy bói đó cũng nói tôi khó xem. Nhìn chung là sẽ thấy nhiều biến động, những cảnh anh ấy nhìn thấy cũng không chắc chắn, có thể thay đổi. Tôi không nhận định gì về tương lai, chỉ là thấy lời anh ấy nói cũng có vẻ có lý, và bày tỏ một chút suy nghĩ như vậy.