-"Hình như mây đẹp hơn mọi ngày thì phải?"
-"Thằng dở, ngày nào mây chả như thế mà lại đẹp hơn với lại không hơn?"
Thế cơ á? Có lẽ do tao không hay chú ý đến, hời hợt quá nhỉ?"
"Cũng chẳng, là do m cứ cúi gằm mặt xuống đất thôi, thử luôn luôn ngẩng đầu lên xem nào, mày sẽ thấy thú vị lắm đấy?"
-"Thật không?"
-"Lại còn không nữa cơ đấy, muốn cốc vô cái đầu của mày quá cơ !"
Nó lúng túng gãi đầu, nhìn trời đăm chiêu, thốt nhiên nó hỏi:
-"Thế chắc là, ngày nào m cũng nhìn trời nhỉ?"
-"Chuyện đấy đã hẳn rồi, ngoài ba mẹ tao ra, thì tao cũng là con của bầu trời mà !"
-"Lại còn hay nói phét, tao đã gàn dở, mày còn khùng hơn cả tao!"-Nó bĩu môi, vẻ mặt khinh khỉnh của mấy đứa con ní" - Thế mày nói xem, mày giống bầu trời ở chỗ nào nào ?...
Không một chốc ngần ngừ, như đã được tạc sẵn từ trong trí óc từ thuở còn non nớt, nó trả lời ngay...
-"Tóc tao có màu xanh, tuổi tao hãy còn xanh!"
-"Xoa đầu, rồi xuýt xoa hỏi thằng bạn mình có bị ấm đầu không?"
Nó gạt tay ra, đứng phắt dậy:
- "Mày thấy không? Tim tao có màu xanh, tâm trí tao là một màu xanh, cả đôi mắt lay láy này, ôm trọn cả một vầng thiên thanh rộng lớn"
Mắt mở to, chẳng chớp lấy một lần. Nó hét to...
-"Mày thấy không, tao ở đây, đứng dưới bầu trời"
Một nụ cười nở trên môi hai đứa trẻ, trong một thân xác gầy gò, mởn xanh trong gió ẩm ương mùa hạ vàng ươm những nắng mới....