Chiều nay khi đang vội vàng chạy xe đến lớp học thêm, phát hiện xe đạp điện mới sáng vừa chạy đã hết pin. Lo sợ khi đến lớp rồi tối không biết sao để về nên mình đã dành chút pin còn lại để chạy lại về nhà để nhờ mẹ chở đi.
Không ngờ, khi còn cách nhà ở khá xa, xe của mình lại hết sạch không còn miếng pin nào. Mình đã định gửi nhờ vào một quán cà phê rồi mượn điện thoại gọi về mẹ, nhưng vì sợ người ta từ chối và làm phiền họ nên mình đã dắt bộ về.
Đang dắt bộ dọc theo con đường, có một ông chú đi xe máy đã chạy lại hỏi xe mình có bị sao không. Mình rưng rưng: " Xe hết pin chú ạ. " rồi cũng cười gượng vì có hơi xấu hổ do có người để ý. Thế rồi chú bảo mình trèo lên xe đi, chú đẩy cho về nhà. Rồi chú đẩy xe cho mình một đoạn đường dài về đến nhà trong chưa đầy 10 phút, mà nếu như mình dắt bộ chắc phải mất 20-30 phút mới về được tận nhà.
Sau đó mình đã cảm ơn chú ríu rít, mình không biết bản thân phải làm gì trước sự giúp đỡ của chú. Chú cười, rồi nói với mình rằng: "Cháu giống con gái chú" rồi quay đầu chạy đi.
...............................
Lúc về gặp mẹ, mình đã òa khóc lên.
Thực ra bản thân mình không ngại việc dắt bộ hay đi học trễ giờ để mà khóc nấc lên như thế, mà mình khóc vì cảm xúc mình bị lẫn lộn quá nhiều.
Lúc đó mình vốn nghĩ bản thân sẽ tự đi về được mà không cần ai giúp, và đôi khi cũng không tin tưởng quá nhiều về việc mình sẽ nhờ được ai. Nhưng khi gặp chú, mọi thứ như càng rối bời lên. Mình được một cánh tay dang ra giúp đỡ một cách ngẫu nhiên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mình lại mừng rỡ đến hạnh phúc.
.
hình ảnh của : Pew Nguyen ( pexels.com )
hình ảnh của : Pew Nguyen ( pexels.com )
.
Nhờ sự việc ấy, mình hiểu ra rằng: trong cuộc sống này, đứng trước tương lai, mình không nhất thiết phải quá xuất sắc trong học tập hay có danh cao chức trọng để chạy đua theo xã hội làm gì. Có đôi khi, chỉ cần bản thân giữ được sức khỏe, tình yêu thương, và một trái tim ấm – để mỗi khi bước ra đường, cuốn theo nhịp sống hối hả, mình sẽ không đánh rơi đi sự tử tế trong tâm hồn và niềm tin rằng cuộc đời này vẫn luôn còn những điều thật đỗi đẹp đẽ và thân thương.
Thương lắm, Sài Gòn – thành phố của những khoảnh khắc tử tế bất ngờ, nơi một cái cúi đầu cảm ơn cũng có thể làm người ta nhớ mãi.
hình ảnh của Tường Chopper ( pexels.com )
hình ảnh của Tường Chopper ( pexels.com )
Mình là một học sinh, chính vì thế sau sự kiện này nó lại càng thúc đẩy trái tim mình yêu thương cuộc sống này nhiều hơn. Dẫu cho có bao nhiêu gian truân, bao vất vả, mình vẫn lấy tình yêu làm trọng, bởi mình tin, cuộc sống này sẽ không bao giờ chối từ chúng.
Mình muốn lan tỏa câu chuyện này, dẫu không xa lạ gì với nhiều người nhưng đối với mình, nó là một trải nghiệm thật đáng ghi nhớ. Vì thế cho nên mình mong khi mọi người đọc xong câu chuyện này có thể sống hết mình cho cuộc đời, sau bao khó khăn hãy luôn nhớ rằng vẫn sẽ luôn ở đó những tình yêu sẽ sưởi ấm con tim bạn. Mình cũng biết bản thân mình còn non nớt, chưa nếm được nhiều bụi đời như các bạn, nhưng mình vẫn muốn cam đoan, và chắc chắn với các bạn rằng hãy yêu để được yêu, bởi dòng người vội vã vẫn sẽ có nhiều trái tim dừng lại để chờ bạn...
Mỗi chúng ta là những tay đua trên đường đời, nhưng lại chậm rãi trước những góc nhỏ của tình thương.
hãy sống hết mình bạn nhé!