Tôi đánh mất mọi thước đo
Giữa tôi và tất cả tạo vật đang đồng thời trồi lên từ địa cầu hoang hoải hay lòng tôi hoang một điệu sáo trời không ngớt.
Gió cứ thốc mạnh trên bầu trời vivu
Và tôi rơi
Bất tận đêm vắng
Hoang địa sầu thẳm
Tôi chẳng còn nghe được thanh âm bên dòng sông hát vang về một thời tuổi trẻ ngàn dặm
Một bước cất lên
Tôi khởi xa chính mình
Tôi đánh mất chính mình
Tôi không còn sức để nhìn vào đôi mắt
Tôi sợ nhìn thấy
Lũ người quỷ ám
Ghê sợ chính cả những giấc mơ
Tôi rơi trong tối tăm quay cuồng
Trong cơn hôn mê vũ trụ không khởi đầu
Và cái điểm kết thúc dường như không chỉ là một chấm nhỏ trong ti tỉ hạt bụi mờ
Và tôi - không - thể - nhìn
Hỗn loạn
Tất cả đại dương hỗn loạn
Hỗn mang
Lời tôi rối rắm hoang đàng
Tôi chỉ mong
Em dịu dàng đằng hẵng đẩy tôi đi ra khỏi nơi tôi tiếp tục đầu hàng cho vai diễn tôi không ngừng diễn
Tôi cần em cho tôi hương thơm dịu ngọt từ đôi mắt để tôi có thể tiếp tục nâng bước xuyên qua đường hầm, đặt chân đến nước trời mộng mơ.
Một lời kể thầm thì, thì thầm của người phụ nữ.
Đó là bà tôi - mẹ tôi - người em gái nhỏ triền đồi
Tôi mơ em, tôi mơ
Tôi còn muốn quay lại
Tôi đã khởi một bước quá xa.
Tôi đã rời đi không ngoảnh lại
Tôi không còn mong được cứu rỗi từ một cõi miền thiên thai tôi không biết
Trả cho tôi da thịt thật thà
Cho tôi sự thật dù ngàn lần đắng cay
Chân tôi trên ngàn mảnh vụn, vỡ, li ti, cái đau âm thầm miền không tên len vào cửa sổ, tôi ngơ ngác, im lặng nhận ra
À, nỗi đau có thật, tôi là loài thú vật yếu đuối, cười nhăn nhở trước tấm gương
Méo mó,
So-le
Lệch ra khỏi trục quay vĩnh cưủ
Khứa vào bánh răng bất tận/khác/ ngơ ngác/ như ngày đầu/ vẫn luôn là như thế
Có lẽ sợi chỉ đã sắp đứt
Có những đoạn,
Tôi nằm dưới nền nhà-nhìn-trần nhà~chao~đảo
Sự chết rung một ngón tay dài trong hư không
Có chút gì đó
Được gọi là
Nhẹ nhõm
Có chăng? Cái gì tôi đã lấy tôi lại không trả
Hắn nở một nụ cười
Nụ cười tênh nhẹ
Đâu thể không trả những gì mày đã lấy
Nếu biết vậy, thì cứ ghì chặt đôi chân để sống cho hết quãng đời mà mày không thể biết
Không có bất cứ deus-ex-machina
Khanh khách
Ít ra, cái chết là nhiệm màu
Và cuộc sống là bí ẩn
Nếu sức nặng của một chiếc lá rơi không thể chạm tới, cái nhẹ của một chồi non vươn mình trong đêm tối là một trong muôn vàn cú chuyển mình hoán chuyển cả càn khôn
Ôi, tôi muốn cất cao lời ca
Về bùn lầy tôi tắm
Về sự hôi thối đang bốc ra từ tim tôi
Lời tôi quả chín rục
Và giọng tôi khẩn thiết
Một lời
Nguyện cầu
Đừng cho tôi quên
Đừng cho tôi quên
Một lời chân thật
Một tiếng ca
Một nền trời rền trong tiếng ca vạn cánh sóng
Một cú chạm vào thinh không để được tan rã vào bất cứ đâu
Một sự an nghỉ cuối cùng
Một sự buông ngay thẳng
Một cái nhìn không gợn
Niềm vui sống
Niềm vui sống
Niềm vui sống
Tôi được phép thở than không? Nơi triền dốc đá lăn. Bên trong biển ngàn sương. Trong ánh triêu dương ngả màu. Trong một ngàn giấc mơ nhỏ đánh mất. Đánh mất chút một. Cho đến khi. Cho đến khi nào? Cho đến khi...